Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Em yêu nó ư ? Nó như tràn ngập trong cơn mơ màu hồng này. Chia tay em. Nó trở về vời một niềm sung sướиɠ vô hạn. Mơ ước của nó thành hiện thực. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn người con gái thầm yêu nó thì  …
Xem Thêm

Chương 48: Mùa Yêu
Tháng 8, tháng của những cái trở mình rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Những cơn gió cuốn những chiếc lá vàng xào xạc như để báo hiệu cho con người biết đến một mùa thay lá. Dòng lá cuốn trôi cứ như dòng người bị cuốn theo vòng quay của cuộc đời vậy. Những chiếc lá rơi khẽ, chạm mình rải rác vào cái mặt phẳng lạnh lẽo. Và nơi một góc phố vắng vẻ nào đó, những bản tình ca lại được chậm rãi phát lên những nốt nhạc như làm cho bao con người sao xuyến lòng mình. Tháng 8 mùa về, mùa mới và liệu tình mình có mới không Em ???? Tình mình liệu có từng đắm say và nồng nàn như những gì mình từng trải qua.....

Ngày phố gọi mùa, phố gọi những cơn gió lạnh hờ hững đến vô tình. Những cơn gió vô tình chẳng biết là đã cắt vào da thịt, vô tình mang theo cái lạnh. Lạnh từ gió hay là lạnh từ trái tim ???? Gió vẫn đùa cợt. Vẫn vui vầy bên nhửng tà áo mỏng manh của vài người. Có cả anh nữa đấy em ah..... Nắng vẫn vàng như thuở ban đầu. Và có đôi chút sắc hồng, hồng của mặt trời. Hay là đôi gò má hồng e thẹn của người con gái một buổi chạm môi ai... Anh vẫn nghe tiếng violon réo rắt đến nhói lòng mình. Điệp khúc ngân lên những nốt nhạc của chờ đợi, của chia ly và những buồn đau... Anh tự hỏi mình rằng ai sẽ mở lòng trước, mở lòng trước mùa mới của những yêu thương.

Không phải vô tình mà người ta chọn thu là mùa của tình yêu. Thu, những cơn gió se lạnh như muốn nhắc nhở rằng ta cần tìm cho mình một hơi ấm yêu thương. Những chiếc là rơi xuống như muốn nhắc nhở rằng cuộc sống cần những thay đổi. Những cơn mưa như vội đến, vội đi để rồi để lại sau lưng một chút ẩm ướt. Giống như những nỗi nhớ mà anh dành cho em. Vội đến, vội đi rồi để sau lưng là những hạt giống của Hoa Hướng Dương. Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu...... Trời thì vẫn một màu xám, màu của những đau khổ đến tột cùng...

Thu bước đến một cách nhẹ nhàng. Thu bước qua giàn hoa sử quân tử trước cổng nhà anh một hững hờ. Như vô tâm trước những bông hoa nhỏ đỏ thắm kia. Và đâu đó, dưới những chiếc lá vàng đang rơi. Bóng hình của một chàng trai cất những bước chân nặng nề. Tiếng xe máy thì thầm trên những ngả đường vắng. Con đường trước đây, con đường mà hai người từng yêu nhau trao nhau những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Con đường tràn ngập nắng vàng, tràn ngập những hơi ấm. Ấm bởi nắng hay ấm lòng ??? không một ai biết rõ. Nhưng có cần không ? Cần phải biết điều đó. Có lẽ là không, bởi ta còn đang bận đắm mình trong cái ôm ấm áp ấy. Trời thu buồn khiến phố tưởng như không màu. Không một màu xanh của trời, trắng của mây hay vàng rực rỡ của Nắng. Một màu xám u buồn mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. Những cơn mưa chợt đến như những tin nhắn được gửi đến. Tiếng mưa tí tách như tiếng thì thầm yêu thương của ai đó thương ai. Ánh đèn vàng nay như cũng thành lạ lẫm. Ánh đèn soi bóng một người, một người tự bước trên con đường, con dường đầy gió lạnh.....

Cần lắm chứ, cần lắm chút ấm áp của nắng vàng. Cần một bàn tay ***g vào những kẽ tay. Và một chút thôi, cần một bờ vai sánh bước nhấp nhô đi trên con đưởng mỗi chiều tà rơi lá. Tháng 8, mùa mới. Mùa của những cái se lạnh nhắc nhở và đâu đó có thấm chút màu của u buồn...

Phố đông người. Đông quá những cảm xúc khác biệt. Và đông quá để đôi tay ta lạc mất nhau phải không em ???? Đôi tay mình lỡ buông để rồi giờ lại mãi tìm kiếm nhau trong dòng người xuôi ngược. Anh tìm hoài chứ, tìm lại những yêu thương, những ấm áp mà trước kia mình từng được nhận. Ngồi lên chiếc xe thân thuộc. Lạ quá, nhiều điều lạ quá. Chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng như bay bổng vậy. Sao vậy nhỉ. Xe thì vẫn thế, người thì vẫn vậy. À, anh biết rồi. Nhẹ vì mất đi một thứ, thiếu đôi bàn tay ôm siết. Thiếu bóng ai ngả đầu lên lưng anh thì thầm vuốt ve bờ vai và đôi lúc trao những nụ hôn bất chợt. Thiếu tình yêu ai đó trao cho anh. Và hơn tất cả, thiếu em. Thiếu mất người con gái mà anh yêu thương....Xe nhẹ vì thế đấy. Nhẹ đi vì thiếu mất em....

Châm một điếu thuốc và ánh lửa lại bập bùng. Chợt cơn mưa rơi vội như ướt áo ai. Những hạt mưa cứ rơi rồi lại trôi hờ hững trên chiếc áo khoác. Mưa ngày càng nặng hạt. Và những hạt nước ấy làm mờ đi những cái hình ảnh trước mắt. Nó cũng chẳng hề biết. Tiếng lộp độp của những hạt nước rơi vào kính, chiếc xe vẫn cứ lầm lũi đi thẳng vào màn mưa. Vẫn cứ từ từ lăn bánh. Tại sao nhỉ, mưa khó chịu đến thế cơ mà. Mưa tát thẳng vào mặt nó một cách nặng nề. Nhưng nó chẳng hề cảm thấy. Chẳng hề cãm thấy cái tát ấy bỏng rát như thế nào cả......

Tâm trí lúc này đang rời xa nó. Rời xa cái thực tiễn mà nó chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Tiếng nhạc từ tai nghe vẫn đều đặn phát lên. Nhưng dường như có lẽ. Chẳng một nốt nhạc nhào lọt vào tai nó lúc này cả. Cả tâm trí và giác quan nó lúc này như chìm vào một màu đen tối. Thu hẹp vào một góc như một con nhím bị thương xù những lông nhọn hoắt để tự bảo vệ mình. Một sự im lặng vô hồn và cực kì đáng sợ.....

- Kéttttt ..... Rầmmmmm.......

Tiếng đổ vở và những mãnh kính rơi ra khắp nơi. Mờ trong màn mưa lạnh. Bóng một người rơi khỏi xe. Chiếc xe theo quán tính trôi tuột về phía trước. HÌnh ảnh một người lăn trên mặt đường. Một vòng, hai vòng rồi dừng hẳn. Trong cái mờ ảo của mưa. Có cái gì đó quen quá, rất quen. Người đó dứng dậy, dựng chiếc xe lên rồi lại nổ máy đi như chưa hề có việc gì xảy ra. Chiếc áo da thấp thoáng.... Khoan đã, áo da ư ? Chiếc áo da quen thuộc mà nó vẫn thường mặc. Chẵng lẽ là Nó sao ?????

Mưa vô tình lắm. Mưa vô tình cho những hạt nước rơi khắp người nó như xối xả. Những hạt nước như không hề có chút thương cảm. Cứ ào ào rơi vào nơi vết thương đang dần ứa ra những hạt màu đỏ. Và dường như rất nhanh/ Những hạt đỏ đó hòa lẫn cùng những hạt mưa. Đau không nhỉ. Chắc là đau rất nhiều. Những hạt đỏ cứ đều đặn rơi trên con dường cơ mà. Nhưng sao chiếc xe vẫn cứ lầm lũi chạy trong màn mưa một cách đều đặn. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra....

Có lẽ lúc này nó không còn cảm thấy gì nữa. Máu, những hạt nước đỏ tươi ấy cứ thấm vào quần áo. Chiếc quần jean giờ đã chuyển thành một màu nâu thẫm. Chiếc xe cư đi. Cứ chậm rãi như một thói quen để rồi ngừng lại trước một căn nhà khang trang. KHác hẳn ngôi nhà nhỏ trước kia của nó.

Thở dài, tiếng nói thì thầm đi kèm tiếng thở nặng nhọc lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa....

- Anh đã hoàn thành rồi. Hoàn thành việc chuẩn bị để đón em. Em có biết không. Để dón người con gái mà anh mong rằng sẽ luôn bước chung con đường với mình. Nhưng chậm rồi. Anh chậm một bước rồi phải không em. Chậm bước đón em về. Chậm một bước nhưng lại là bước chân quan trọng nhất. Em đã đi mất rồi. Xa anh thật rồi em nhỉ......

À. Căn nhà mới của nó. Căn nhà rộng rãi với đầy đủ mọi thứ. Nhưng thật lạ. Căn nhà sao có vẻ im lặng như vậy nhỉ. Một cảm giác lạnh lẽo, trơ trọi khi dứng giữa căn nhà. Ánh đèn vàng vọt như làm căn nhà thêm tĩnh mịch. Dọc theo cầu thang, những giọt nước đỏ cứ rơi chậm rãi. Mỗi bậc 1 giọt, chợt có tiếng xuýt xoa rồi căn nhà lại chìm vào tĩnh mịch.

Tiếng đỏ vỡ, tiếng thủy tinh chạm vào nền gạch rồi vỡ tan thành từng mảnh. Cửa phòng hé mở. Rải rác quoanh căn phòng là những mảnh gương vỡ. Nơi góc phòng, bóng nó đang in rõ trên tường. Chiếc quần jean thấm máu đang ngồi phệt xuống nền nhà mac95 cho cái giá lạnh đang dần bao trùm lấy nó....

Nó chìm vào giấc ngủ. Mong sẽ là một giấc ngủ sâu không mộng mị và nhẹ nhàng sau những mệt mỏi. Vết thương đã được buộc tạm một ít bông băng. Thật lạ, ánh sáng vẫn còn ngự trị ở phòng nó. Trước đây, không bao giờ nó ngủ có đèn. Nó thay đổi rồi chăng ? Sự thật không phải vậy. Những con giật mình thức dậy lúc nửa đêm. Những giọt mồ hôi lạnh thấm đầy trên áo khiến nó phải làm như vậy. Những tiếng thở dài và mùi thuốc lá thoang thoảng lúc 2h sáng khiến nó phải làm vậy. Tiếng những giọt cafe tí tách rơi trên nền ly đen thẫm.Nửa đêm uống cafe ư ??? Công việc quá bận rộn hay chỉ đơn giản là một cơn thèm cafe. Chắc vẫn còn một nguyên nhân nữa. Một nguyên nhân mà chẳng ai nghĩ đến. Nó không muốn mình lại chìm vào giấc ngủ, lại chìm vào những cơn ác mộng để lại giật mình thức giấc giữa căn nhà vắng. Một nguyên nhân tưởng chừng như chưa bao giờ xảy đến....

Người ta bảo rằng tháng 8 – mùa yêu. Nhưng liệu họ có biết rẳng trong cái mùa yêu ấy. Vẫn còn cái u ám của bầu trời. Bầu trời vẫn một màu xám để che đậy cho những trái tim đang dằn xé. Dành cho nhứng con người cô đơn trên những con phố, trên dời thường......

Vô tình vậy sao em ??? Vô tình đến hờ hững. Giờ nó đang phải đối mặt với những dằn vặt đến đau đớn tâm hồn. Đau khổ khi phải chấp nhận sự thật này. Mơ, nó ước sao đây chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để rồi khi sáng mai khi thức dậy. Cơn ác mộng này sẽ biến mất như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nào có được, vết nhói trên đầu gối đang nhắc nhở nó rằng chuyện này là thật, Sự thật đấy. Không phải là giấc mơ để có thể quên được vào ngày mai đâu....

Tim của mình mà sao cứ phải đau vì người khác. Hạnh phuc quá ngắn hay nó không đáng được hưởng cái hạnh phúc ấy ???Hạnh phúc quá đắt đỏ với một thẳng như nó ? Vuột mất rồi, vuột mất rồi bàn tay êm đềm trước đây, mất rồi những yêu thương. Chỉ còn lại một bàn tay, một bàn tay hững hờ đưa ra giữa đêm tối. Giữa tháng 8, giữa cái mùa mà người ta vẫn gọi là : Mùa Yêu Thương......

Thêm Bình Luận