Chương 47: Real Love
- Anh này….
- Gì thế em ??? No bụng rồi lại bày trò yêu anh ah ???? her her
- Hứ……Em…Em sợ một ngày nào đó…. Một ngày mà tình yêu rời bỏ chúng mình....Em sợ nó lắm....
Đôi bàn tay em bất giác siết chặt lấy nó. Giống như em sợ vụt mất cái gì đó quí giá, đáng trân trọng. Em áp vào người nó như muốn ngửi thật sâu, thật lâu cái mùi của người thân thuộc này. Em nhớ lắm, nhớ hết những kỉ niệm. Nhớ hết những nụ hôn. Và nhớ hết những giọt nước mắt..... mà em đã trải qua....
- Em biết sao không bé Cừu ???
- Vâng ! Sao anh ???
- Tình yêu của mình chân thật chứ ???
- Với em thì tình yêu của em, luôn là sự thật. Còn anh ?
- Ừ. Nếu đã yêu. Anh cũng chưa biết dối là gì....
- Vậy sao anh lại hỏi em như vậy ?
- Bởi anh đã từng đọc rằng : “Tình yêu chân thật không bao giờ là một kết thúc có hậu....
Em như thẫn thờ trước câu nói đó. “Không bao giờ là một kết thúc có hậu ư ???”. Đôi bàn tay em buông thõng xuống, quên mất cả việc ôm nó. Nghiệt ngã vậy sao anh ....
-“Bởi vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc...” nên anh nghĩ sẽ không có cái ngày mà em đang nói đâu...hehe...
- Lại ghẹo em...Ghét...
Xe lại lăn bánh trên những con đường đầy lá. Sài Gòn đêm ồn ã như thể ban đêm mới là lúc Sài Gòn tỉnh giấc. Đâu đó trong cái màn đêm tối tăm ấy, lại có một màu hồng. Màu hồng của tình yêu, của hạnh phúc. Và màu Nắng.... của nụ cười em.....
Tối về. Nó gác tay lên những suy nghĩ trầm tư. Nhanh thật. Mọi chuyện cứ như một bản giao hưởng đang phát ra trên chiếc laptop vậy. Bỗng : “Ting.Ting...” báo tin nhắn đến....và người gửi là : “Nang’ choi’ chang...”
- Dù cả thế giới bắt em ngừng thở...thì em vẫn dành hơi thở cuối cùng để nói EyA. Yêu anh, em học được cách dành trọn tình yêu cho một người, học cách tin vào một điều gì đó nhiều hơn. Và đi lướt qua tất cả, chỉ để dừng lại nơi nào có anh.....
- Liệu anh có thể trả lời tin nhắn này không em ? Liệu những lời nói của anh có thể biểu lộ được ra ngoài khi môi a không hề nghe lời anh. Mỗi lần như thế, hãy nhìn vào mắt anh em nhé. Em thông minh lắm, đúng không bé Cừu ? Vậy nên a nghĩ em sẽ luôn hiểu được những gì mà đôi mắt anh muốn nói.... Cùng a viết tiếp câu chuyện nhé em... Em đã hứa rồi mà...
- Em muốn lắm. Muốn mình có thể như vậy. Bỏ thuốc đi nhé anh... Em không muốn người mình yêu hàng ngày bị tàn phá bởi chính cái thứ độc hại ấy.... Câu chuyện mà mình cùng viết không thể thiếu một người. Cũng như thiếu hoa, liệu Mặt Trời có thể yêu ai ???Mặt Trời yêu ai khi thiếu hoa hả anh.....Khi nào anh không còn cảm thấy thuốc lá quan trọng hơn người yêu của mình thì hãy tìm em nhé anh. Mình hãy cùng chơi một trò chơi, môt trò chơi mà em không biết mình sẽ được đặt ở vị trí nào ???
- Không thể thay đổi được sao em ??? Anh không hề muốn chơi trò chơi này chút nào cả... Anh không hề muốn mang người yêu mình ra làm trò cá cược...
- Em biết, điều đó không đơn giản. Nhưng anh ah, mỗi khi anh đốt một điếu thuốc tức là anh đã rời xa em 3 phút. Đồng nghĩa với việc một ngày em mất anh 1 giờ. Em không chịu được, không chịu được cái sự thật đầy xót xa ấy....
- Được rồi. Anh hiểu. Em muốn anh tốt hơn, nhưng anh sẽ không cần nếu điều đó làm anh mất em. Hãy hứa với anh rằng em không được bỏ cuộc trong trò chơi này nhé. Ngày anh nhận ra anh cần em hơn. Thì ngày đó Hoa sẽ hướng đến Mặt Trời. Hãy nhớ ngày đó nhé em.....
Yêu một người con gái cá tính. Có thể bạn sẽ rất vui vì những bất ngờ mà cô ấy dành cho bạn. Nhưng với người con gái như vậy, bạn không thể nào bắt buộc cô ấy luôn luôn phải theo ý muốn của mình. Mà là sự tôn trọng, ngang hàng và nghe lời lẫn nhau. Yêu làm gì khi cả hai có những cái tôi quá lớn. Không có ai là hợp với nhau cả. Nhưng một chút yêu thương, một chút nhường nhịn, một chút quan tâm nhau sẽ khiến họ hòa hợp với nhau. Hạnh phúc chỉ xuất phát từ những điều đơn giản vậy thôi....
Con gái, họ có thể nói rằng : “Em không cần anh nói những lời ngọt ngào, những lời ca tụng có cánh bởi nó có thể là giả dối” nhưng thật ra họ luôn mong như vậy. Họ luôn mong có được những lời ngọt ngào vuốt ve trái tim yêu thương của họ. Rắc rối quá phải không ??? Mâu thuẫn quá phải không ??? Nhưng điều đó cũng là một phần để tạo nên cái người mà bạn đang yêu đấy. Đã yêu một người con gái. Đừng bao giờ bạn quá vô tâm, dừng bao giờ xem nhẹ việc vuốt lên bờ môi nồng nàn của họ. Để rồi mãi mãi phải nuối tiếc.
Khi bạn đã nghiện một thứ. Rất khó để từ bỏ nó. Cũng giống như mình nghiện thuốc. Một thứ chết người mà cả xã hội lên tiếng cảnh báo. Nhưng nghiện mà, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Vấn đề nằm ở chỗ nghị lực để bạn vượt qua nó. Và người yêu tôi giúp tôi như thế đấy. Cô ấy muốn tôi biết rằng cô ấy không hề thích mùi thuốc lá. Đúng là thuốc lá giúp chúng ta suy nghĩ tốt hơn, nam tính hơn và cũng nặng mùi hơn. Nhưng giữa việc chọn một thứ đang ngày ngày hại chết bạn và một người mà bạn yêu thương hết mực. Bạn sẽ chọn gì ??? Tôi không nghĩ bạn sẽ chon thứ đang gϊếŧ mình mà bỏ qua thứ yêu mình. Tôi cũng vậy, đang ngày ngày nhai hàng đống kẹo cao su để quên dần cái thói quen cầm điếu thuốc trên tay. Và mong trong các bạn sẽ không có ai đang nghiện thuốc như tôi. 1 tàn thuốc ném xuống, tức là bạn đánh mất khoảng 3 phút cuộc đời. Vậy thì trước đây một ngày với tôi chỉ còn 23 tiếng. Nhưng hàng ngày thì cuộc sống của tôi lại được nhiều hơn. Được ở bên cạnh người mình yêu nhiều hơn, được ngắm người mình yêu nhiều hơn. Và được nhận tình yêu nhiều hơn....
(Cảm ơn em,
cô gái của Mặt Trời...)