Chương 46: Cánh đồng cỏ lau
- Anh……………
- Gì nữa đây cô nương ? Chụp hình chưa chán ah ???
- Ghét. Biết có nơi đẹp thế này mà không nói trước cho em. Nói trước là chuẩn bị đồ đẹp rồi. Giận luôn…
- Hjhj. Thôi mà, do vô tình a nhớ đến nó thôi chứ a cũng không định đến nơi này. Tí dắt đi ăn coi như đền được chưa cô Cừu cứng đâu….
- Cừu là Cừu chứ không có cứng đầu nhé. Cái đồ Bò bướng….
Những bước chân sáo của em cứ nhẹ rải trên con đường vắng. Một bên là cánh đồng tràn ngập những bông lau vươn lên trắng ngần. Một bên là chiếc váy trắng tinh khiết luôn mang nụ cười tràn ngập trên đôi môi. Mùi cỏ hòa vào không khí mang theo một hương vị nồng nàn. Nhắm mắt, nó tận hưởng mùi hương ấy. Hít cho căng tràn ***g ngực, nó nhận thấy mùi của sự yên bình, mùi của cỏ, mùi của hoa lá và mùi của em đang quấn lấy nó. Nụ cười ấy vẫn luôn tỏa Nắng ban mai. Nhưng sao hôm nay nó thấy không phải vậy. Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn nữa. Hơn cả ánh nắng mà Mặt Trời ban phát xuống cho loài người. Tất nhiên rồi, em là con gái của Mặt Trời mà. Phải hơn chứ….
Bạn Gió của nó nhẹ đến cuốn tâm hồn nó bay bổng vào tĩnh lặng. Trong cuộc sống này, liệu còn điều gì hạnh phúc hơn là yên bình bên những người mình yêu thương. Nó chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại. Dừng mãi mãi cho giây phút này như là bất tận. Nhưng nào có thể được. Dám yêu con gái của Mặt Trời, đó là một tội lỗi lớn rồi. Làm sao nó có thể phạm thêm một lỗi lầm nữa được…..Thời gian thì vẫn cứ trôi, chỉ có con người là mong nó dừng lại….
Mở mắt ra, ánh mắt nó đυ.ng phải đôi mắt tròn xoe đến ngộ nghĩnh. Đôi mắt đó làm nó phải bật cười…
- Em làm gì thế ? Anh lạ lắm ah ???
- Câu này là em hỏi Bò mới đúng. Anh không phải lạ mà là rất rất rất lạ. Không giống anh của ngày thường. Có vẻ giống như đang tận hưởng một cái gì đó thỏa mãn. Có phải…. đang tận hưởng thời gian đi chơi với em không nào ??? Her her…
- Đúng là em rất thông minh. Ừ, anh thích cái khoảnh khắc này và đang muốn nó dừng lại mãi mãi….
- ……..!
Khẽ áp sát làn môi vào một bên tai nó. Em thỏ thẻ nhẹ nhàng :
- Cừu yêu Bò lắm. Yêu Gấu nhiều lắm. Cừu cũng mong giây phút này ngừng lại để Cừu được mãi ở bên người mà Cừu yêu.....
Em vòng đôi bàn tay ôm lấy nó thật chặt, chặt như muốn không bao giờ có thể buông ra được. Đôi gò má ửng hồng mang đến cho em một vẻ đẹp khác. Cái đẹp của sự ngại ngùng, e thẹn đôi lúc làm cho người con trai phải ngỡ ngàng. Và nó cũng vậy....
Đôi môi em khẽ dời. Một nụ hôn thật đậm sâu được trao đi nhưng lại kết thúc chóng vánh khiến nó hụt hẫng. Bờ môi em đưa xuống cổ nó và hôn thật mạnh. Rất lâu sau, em mới rời. Và lúc này, cổ nó hằn in một vết môi đậm, hằn lên cổ. Không phải màu son hồng của em. Không phải màu da bình thường, mà là một màu tím đậm. Em hôn nó tím cả cổ LL èo èo...
- Cái gì thế cô nương ? Hôn chán quay sang cắn tui rồi ah ???
- Hứ. Cắn mà không có máu ah. Cừu này cắn là phải có máu nhá.
- Thế cái vết bầm này là gì ???
- .....!
Ngồi vào lòng nó, em như một chú mèo trắng ngoan ngoãn xinh xắn. Giọng nói của em lại cất lên nhẹ nhàng :
- Cừu này ngây thơ lắm. Cừu chẳng biết đánh dấu anh như thế nào cả. Chẳng biết làm sao cho anh nhớ em suốt ngày cả. Chỉ biết làm vậy để anh nhớ thật sâu, nhớ thật lâu về người con gái yêu anh thôi....
Ôm chặt em rồi bất ngờ nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nó nhìn em thật lâu, thật lâu vào đôi mắt ấy. Nó muốn em đọc được tất cả những gì mà nó muốn nói. Nhưng nó không muốn bằng lời nữa. Hãy để đôi mắt nói thật tất cả. Đôi mắt sẽ nói hết những gì mà nó muốn nói với em...
Thả em xuống, nó than thở :
- Cừu ăn gì nặng thế không biết. Bao nhiêu kí rồi ???
- Hứ. Ôm người yêu mà thế đấy. 51 kg được chưa.
Ánh mắt trìu mến nhìn em. Nó cũng không thể hiểu nổi nó nữa. Bình thường ở nhà. Nâng vật gì đó khoảng chừng 2,3 chục kí là nó đuối hơi rồi. Nhưng với em, nó không thấy nặng. Sao lạ vậy nhỉ, lẽ nào nó khỏe hơn chăng ??? Nhưng không, nó biết là tình yêu, tình yêu đấy. Tình yêu như một liều thuốc mạnh hơn cả dopping khiến nó có thể làm nhiều việc mà nó tưởng chừng như mình không làm nổi. Tình yêu giúp nó tin, giúp nó hoàn toàn tin vào điều mà nó nghĩ. Nếu không có tình yêu, liệu rằng nó có đủ khả năng đợi chờ, đủ khả năng thôi nhung nhớ em….
Quay mặt giận hờn, nhưng nó biết em sẽ chẳng giận lâu đâu. Em hiểu nó quá mà, em biết cho dù mỏi bao nhiêu thì anh vẫn có thể nâng em lên… Nhưng tính nó cứ thích chọc cho em bực tức vậy. Cũng giống như em, luôn ương bướng, cứng đầu cãi lại những lời dặn dò của nó. Nhưng trong thâm tâm, nó biết rằng : em là người mà nó yêu nhất, trân trong nhất trong suốt cuộc đời này….
- Thôi nào. Đi ăn chè khúc bạch nhé. Nghe nói SG dạo này hot món đó lắm ý….
- Ko thèm. Bế cô nương lên xe đi thì mới đi….
- Là em nói đấy nhé… her her….
Choàng hai tay, nó lại nhấc bổng em lên một lần nữa. Để rồi đôi môi thì thầm :
- Anh bế em cả đời nhé, vợ của anh !!!
- Đừng có hòng, cầu hôn như thế ….ko ai chịu đâu. Phải có nến,…. có hoa, có nhẫn,… bánh chứ. Đằng này….. anh bế em có một cái…….. mà đòi bắt con gái nhà người ta ah. Đâu có dễ vậy…. Hứ…..
Nó biết em lại ngoan cố thế thôi. Chứ đôi má hồng đỏ ửng kia đã tố cáo em rồi…
- Thế nhé. Bế rồi nhé. Giờ đi nào. Cấm chống cự. Chống cự bụng bự ráng chịu ah….her her…
- Ghét….
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Hai hàng cây phủ bóng mát xuống con đường dài làm cho khung cảnh như lãng mạn hơn. Bất giác, bàn tay nhỏ bé của em choàng ôm lây nó. Em ngả đầu vào bờ vai nó thật gần, gần đến mức nó cảm nhận dc mùi tóc em, cảm nhận dc tiếng con tim em đang đập. Và cảm nhận được rằng : Em đang kề bên nó…..