Chương 45: Mùa thu sớm
- Em hãy hiểu cho bố mình nhé…
- Anh đừng nói gì nữa. bây giờ em không thể tiếp thu đượcchuyện gì đâu. Hãy để em tự giãi quyết. Anh đừng can dự vào. Anh nghĩ ông ấycho dù biết mẹ có em nhưng vẫn bỏ mặc mẹ con em. Anh thấy như thế là đúng ah.Anh có biết cảm giác của một đứa trẻ khi lớn lên vẫn luôn muốn biết cha mình làai. Vẫn luôn mong ngóng được nhận một con gấu bong nhỏ bé từ tay người chamình. Nhưng suốt từng ấy năm. Em có không. Em có được cái ước vọng bé nhỏ đókhông. Hay chỉ thui thủi 2 mẹ con em cùng đứng dậy. ANh không thể nào hiểu dc….
- Có nhiều chuyện chúng ta chưa thể hiểu hết được và khôngthể quản dc.
- Em không cần biết. Và cũng không cần anh phải bào chữa. Nếuông ấy muốn chuộc lỗi. Hãy để ông ấy tự làm với mẹ con em.
- Sao nói hoài em không chịu nghe vậy. Anh không bào chữacho ai cả.
- Tính em thế đấy. Cứng đầu thế đấy. Cứng thế nên mới khôngyêu được anh bằng người ta….
E chạy đi bỏ mặc lại nó với những hàng cây xanh mướt. Toan chạytheo em nhưng nó sững lại. Bởi nó biết, lúc này cho dù có nói gì thì cũng vôích. Và cái câu nói : “ Cứng thế nên mới không yêu được anh bằng người ta…” làmnó như sững sờ. Người nó như cứng lại. Đông cứng vì một lời nói của người congái. Một lời nói mà nó không có cách nào phản bác được.
Lặng lẽ trở về khu resort. Căn phòng bây giờ trống vắng. Tấtcả những gì cho thấy sự hiện diện của em đã biến mất. Vội hỏi tiếp tân, hóa raem đã đi. Ra đi ngày trước khi nó quay về khách sạn. Nó có thể tưởng tượng đượchình ảnh em lúc đó như thế nào. Dôi hàng mi cong đã đẫm nước. Từng tiếng nấcđược cố gắng che giấu. Em không muốn khóc òa lên. Nhưng nó biết em rất muốn làmnhư vậy. Em muốn cho từng hạt châu kia rơi ra khỏi đôi mắt nặng trĩu của mình. Đểvơi đi bớt những tủi hờn, những đau đớn mà em chịu…..
Và từ cái ngày đó. Nó không còn gặp em nữa. Không có một liên lạc gì. Một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Hay chỉ đơn giản là môtlá thư. Tất cả vẫn nguyên vẹn như cái ngày nó dne961 đây lần đầu. Từng chậu hoanơi góc bàn. Từng bông hoa nở rồi lại tàn. Từng ngày trôi qua với ngôi nhà chìmtrong im lặng. Nhưng giàn hoa tigon thì vẫn thế. Vẫn vươn lên và rơi từng tráitim nhỏ xíu xuống nền gạch hồng....
...................................
Cất bước đitrên con đường vắng. Buổi sáng chủ nhật thật ảm đạm. Không còn vẻ hối hả thườngngày. Không còn cái cảnh tất bật mua bán nữa. Giờ đây khu phố nhà emchìm vào trong tĩnh lặng. Liệu sự thật là như thế hay là do trong lòng nó cảmthấy như vậy. Trong lòng nó giờ cũng tĩnh lặng như làn gió cứ thổi qua từng kẽlá…Mấy tháng trôi qua rồi nhỉ. Giàn hoa hồng nhà em cũng đã nở nhiều đợt hoa. Nhưngsao em mãi không về, mãi không xuất hiện. Kể từ ngày em đi. Ngày nào nó cũngghé. Nó ghé qua chỉ mong nhìn thấy em. Nhìn thấy bóng em đang ngồi cạnh giànhoa mà chăm chút từng bong hao nhỏ bé mà em sợ chúng sẽ bị vùi dập trong cơngió lớn. Nhưng còn em, cơn gió lớn quá nhưng sao không có gì che chở cho em ? Khôngcó một bàn tay nào đưa ra đỡ lấy cái thân hình bé nhỏ của em….
Bỗng môt thứ rơi xuống mái tóc nó. Có vẻ như là một chiếc lávì sự đáp xuống nhẹ nhàng của nó. Nhưng nó thấy khác. Từng cơn gió thổi mạnhtrên đầu nó. Cuốn theo một thứ gì đó. Một thứ quen thuộc mà đã lâu rồi nó khôngthấy. Giống như một chiếc lá nhưng lại cứ đáp nhẹ nhàng. Gió cứ cuốn rồi nhữngvật ấy cứ xoay tròn, xoay tròn để rồi đáp nhẹ xuống vỉa hè. Nhặt lên, nó lạiném lên không trung. Vật ấy lại cứ xoay tròn rồi đáp nhẹ nhàng. Những hạt chòcứ nhẹ nhàng đáp xuống. Một con đường đầy hoa chò nâu đang rơi lả tả. Có lẽ nóđã quên. Con đường này tròng toàn một loại cây. Và bây giờ đã đến hè. Mùa màloài cây phát tán hạt theo gió này rời xa những đứa con của mình. Cả một cơnmưa hoa chò rơi xuống. Cảnh thật giống mùa thu. Cái mùa rụng lá. Nhưng bây giờkhác, khác hẳn khi đó. Ngước lên ngắm những cánh hoa chò rơi xuống. Từng hoaxoay tròn chạm nhẹ vào đất. Nhưng cũng có một số bông, chạm nhẹ vào tà váytrắng của người con gái nào đó. Tà váy trắng ấy có vẻ cũng đang tận hưởng mộtkhung cảnh đẹp như thế này. Một bức màn được dệt nên từ những chiếc chong chóngxoay.