Chương 42: Chuyện tình mùa Lá rụng (1)
Từng làn sương mỏng kèm theo cái rét cắt da thịt tràn xuống vùng đồi thông tĩnh mịch. Sáng tinh mơ vài tiếng ca râm ran của một loài chim nhỏ nào đó như réo rắt làm tâm hồn con người trở nên thư thái đến lạ. Thở một hơi dài, một làn khói bay lên rồi dần biến mất trong khoảng không vô định. Một khu resort nhỏ nằm lọt giữa rừng thông đem lại cho ta cái cảm giác gần với rừng cây thiên nhiên. Từng cơn gió khẽ thoảng qua đung đưa từng chiếc lá réo rắt…
- Anh dậy sớm thế ? Sáng nay tính dắt e đi đâu nào ???
- Ừ. Dạo này a có thói quen dậy sớm ngắm bình minh… Thế hôm nay thích đi đâu ? Ai bảo tối qua ham quá nên chạy lên đây vào buổi tối luôn làm chi. Mệt thì ngủ thêm tí nữa đi…..
- Hjhj. Đâu phải lúc nào cũng được đi chơi vs anh chứ. Nhất là khi a sắp lấy vợ rồi….
Câu nói em phát ra nhẹ nhàng nhưng nó biết, ẩn sau câu nói ấy là một động tác quay lưng đi. Một ánh mắt đượm buồn mang chút oán trách và hờn dỗi. Một hơi thở dài phát ra từ đôi vai gầy….
- Anh….
Một tiếng nói vang lên đánh tan sự yên lặng. Một tiếng nói phát ra từ em….
- Anh có thể ôm e một chút không ???
Đặt nhẹ ly trà lên bàn, từng bước chân êm ắng khiến cho nó lại gần với em hơn. Ánh mắt e vẫn hướng về phía cửa sổ như một sự đón chờ. Đón chờ một hạnh phúc mong manh mà có lẽ e sẽ không thể nào nắm bắt dc. Một hạnh phúc giống như làn sương mờ đang tản mạn ngoài kia mà thôi….. Em không thể nắm dc nó. Chỉ có thể nhìn ngắm trong lặng thầm…. Đôi cánh tay siết nhẹ lấy bờ eo thon, e ngả người về phía sau như tìm kiếm một điểm tựa. Một điểm tựa khiến e có thể tin tưởng… Siết chặt lấy e bằng đôi tay rắn chắc của mình. Đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần…
- Yêu anh khổ quá phải không em ? Rời xa anh đi… Đừng khiến tâm trí mình phải trải qua nhiều sự kí©h thí©ɧ như vậy…
- Yêu là khi e không ở bên anh nhưng em vẫn nhớ đến anh. Vẫn luôn gọi tên anh và vẫn luôn muốn có những vòng tay anh ôm chặt em như thế này. Đừng bao giờ bắt e phải rời xa anh. Đối với e đó là sự trừng phạt lớn nhất mà e phải chịu đựng. Có lẽ kiếp trước e đã gây ra đau khổ cho nhiều người yêu e nên kiếp này e bị trừng phạt khi gặp anh. Nhưng em chấp nhận dc như vậy….
Liệu việc khóc có còn ý nghĩa khi mà con người ta phải chịu một nỗi đau quá lớn. Một nỗi đau khiến cổ họng bị bóp nghẹn không thể nói dc thành lời. Đó mới thât sự là một nổi đau đang ngày ngày dày vò. Và giờ đây e đang phải chịu đựng. E chỉ biết cười buồn cho những gì mà mình phải chịu. Phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác…. Một tình yêu không được đáp trả. Thế nhưng em vẫn yêu, vẫn say đắm mình trong tình yêu ấy bởi e biết dc rằng trong tim a ấy cũng có mình… Chỉ đơn giản vậy thôi….
- Em mong rằng sau này e vẫn có thể dựa vào cánh tay này. Vấn có thể được anh ôm lấy từ dằng sau với bao yêu thương. Chỉ cần thế thôi…
- …. !
Nó vẫn im lặng. Im lặng để có thể thấu hiểu dc tình yêu mà e dành cho nó. Thấu hiểu hết những gì mà e phải chịu đựng. Em cũng là phụ nữ, vẫn biết yêu, biết ghen và biết đau buồn.
- Hãy để em yêu anh như chưa từng được yêu ai. Yêu anh như ngày mới quen và quên đi những gì đang xảy ra. Em chỉ cần thế thôi. Tình yêu của em đơn giản lắm anh ah. Đơn giản đến mức hãy để e là người chấp nhận……
Một nụ hôn như thay cho câu trả lời. Thay cho tất những lời mà nó muốn nói. Thật sâu và nồng nàn….
- Em yêu anh. Yêu cả cái mùi thuốc lá còn vấn vương trên đôi môi này. Vì đó là mùi của anh. Mùi của người e yêu thương…..
Tiếng chuông dt như cắt ngang giây phút này. Nó vẫn mặc kệ, mặc cho lời bài hát vang lên một cách ồn ã… Nhưng cho đến hồi chuông thứ 2 nhắc cho nó biết là việc quan trọng….
- Vâng, tôi Nguyên nghe…
- Chào cậu, có lẽ cậu đang rất tò mò về tôi. Nhưng có lẽ người mong muốn biết tôi nhất không phải là cậu. Mà chính là người đang ở bên cạnh cậu lúc này….
- Vậy hóa ra bác là ba của Ngọc. Và có lẽ cháu biết bác là ai….
- Nhận xét nhanh nhạy. Khá lắm, nếu cậu đã biết thì tôi cũng không dài dòng. Resort cậu đang ở có một con đường nhỏ men theo đồi về phía bờ hồ. khoảng 9h hãy đi men theo con đường đó. Ra đến bờ hồ cậu sẽ gặp tôi. Và quan trọng nhất. Hãy đi 1 mình. Và đừng cho con bé biết điều gì. Nhớ rõ điều đó….
- Vâng, cháu hiểu…
- Tút, tút….
Im lặng nhìn chiếc điện thoại. Mọi việc thật bất ngờ. Người mà e tìm kiếm bây giờ lại chủ động gọi cho nó. Chủ động ra mặt. Nhưng tại sao lại không cho em biết. Có lẽ nó phải tìm hiểu kĩ điều này. E là con gái ông ấy cơ mà….
- Ai gọi vậy anh ? Có công việc gấp ah ???
- Ah. Ko có gì đâu. Đứa bạn ở gần đây nghe a lên chơi nên gọi hỏi đó mà. Tí nữa khoảng 9h a đi công việc một chút. E ở lại nghỉ ngơi đi nhé.
- Vâng. Cứ đi. Ko cần phải lo cho e đâu. E lớn rồi mà....
- Uhm. Vậy h a chuẩn bị một chút. E dậy nhớ ăn sáng nhé. Bữa sáng trên này phục vụ cũng tốt lắm. Thử hương vị lạ chút xem xem thế nào.....
- Vâng. E sẽ thử xem....
Giờ nó đang phải suy nghĩ mà đa phần là tò mò về cuộc điện thoại lúc nãy. Trước đây nó đã lờ mờ nhận ra người đó là ai. Nhưng giờ đây khi sắp được gặp sao nó lại hồi hộp đến vậy ???
8h30. Sau phi chuẩn bị tươm tất. Nó cất bước theo con đường mà người đó đã chỉ. Rừng thông im lặng xào xạc. Tiếng lá khô kêu lên những tiếng động dưới những bước chân của nó. Dần dần, gió bắt đầu thổi mạnh mang theo hơi nước báo hiệu cho nó viết là đã sắp gần đến điểm hẹn. Trước mắt nó lúc này là một màu xanh. Màu xanh của trời, của rừng cây và màu rêu xanh của nước hồ như tràn vào mắt nó. Bước men theo sườn đồi. Nó đã đến gần mặt hồ. Nhưng người hẹn nó đâu ? Nhìn vào đồng hồ. Hãy còn 10’ nữa. Nó đến sớm rồi...
- Một người khá cẩn thận. Tốt lắm....
Giọng nói phát ra từ phía góc khuất sau tàn cây. Một bóng người bước ra mang theo một vẻ điềm đạm.
- Chào cậu. Có lẽ đây là lần đầu gặp nhau nhưng với con đường cậu đang đi thì chắc sau này chúng ta có thể gặp nhau nhiều đấy....
- Vâng. Cháu vẫn thường thấy bác phát biểu trong các hội nghị của tỉnh. Còn việc sau này có gặp được Chủ Tịch Tỉnh thường xuyên hay không thì cháu không dám chắc....
- Biết trước biết sau. Lên chức cũng không uổng phí. Có lẽ hôm nay cháu cũng biết bác gọi cháu ra đây là có chuyện gì.
- Vâng. Cháu đang chờ nghe câu chuyện của bác. Cũng như nguyên nhân vì sao bác lại làm vậy....
- Ừ. Chuyện đó cũng đã lâu rồi. Từ cái ngày bác còn là cán bộ trẻ được tỉnh cử đi học bồi dưỡng ở Hà Nội. Yêu một cô bạn cùng lớp nhưng không thể nào đến bên cô ấy được. Cái chuyện tình thời sinh viên ấy cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí lão già nua này. Để rồi giờ đây, mình đang phải đối diện với thực tại. Đối diện với kết quả của tình yêu ngày đó.......
Chuyện tình Mùa Lá Rụng ( của bố mẹ bé Xấu Trai )
....................................................................................................
- Anh hãy đi đi. Em không đủ sức giữ anh bên cạnh. Em không muốn mình thành vật cản trên con đường của anh....
- Nhưng.......... còn e ???
- Anh ko cần bận tâm. E đủ sức tự mình có thể đi tiếp mà không cần ai bên cạnh, nhất là anh...
- Vẫn là cô gái ương bướng ngày nào. Vẫn là bạn gái Kiều Như luôn rắn rỏi. Sau hôm nay anh phải quay về. Không thể mãi bên cạnh em. Hãy tìm một người khác có thể mang lại hơi ấm cho em nhé em. Anh không phải là người tốt, không thể mang đến cho em những hạnh phúc mà em có quyền mong đợi. Một lời cuối cùng rằng anh muốn xin lỗi em......
Một tiếng thở dài như kết thúc cho câu chuyện tình buồn bã mà cả hai con người phải gánh chịu. Con trai khi đã yêu và tan vỡ, nó khác nhiều lắm. Một nỗi buồn có thể là thoáng qua, cứ đôi chút là nhớ đến nhưng nó dai dẵng. Gặm nhấm trong một khoảng thời gian dài khiến họ phải dằn vặt. Cho đến khi trái tim nát vụn thành bụi cát......Nhưng người con gái thì ngược lại. Tình yêu tan vỡ đồng nghĩ với việc trái tim họ vỡ theo ngay lúc ấy. Và cứ hàng ngày tâm hồn họ lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để ghép lại. Từng ngày chịu từng vết cứa của trái tim thủy tinh. Nhưng rồi nó sẽ trở lại hoàn chỉnh và ký ức ngày tan vỡ xưa như ngủ yên bên những kỉ niệm.....
Hình ảnh một chàng trai trẻ cất những bước buồn bã trong cái tiết thu Hà Nội. Một mùa lá rơi trên bờ hồ như in sâu vào tâm trí của người con gái ấy. Từng chiếc lá rơi như là một mảnh vỡ của trái tim. Thu Hà Nội lá rơi nhiều lắm. Có phải lá rơi để che đi tiếng vỡ òa ấy. Tiếng lá rơi như để che đi tiếng nấc nghẹn ngào đang phát ra từng phía sau... Cô chờ đợi một cái quay ngoắt lại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Nhưng cũng chỉ là những mong chờ mà thôi..... Hình ảnh ấy dần khuất sau màu lá vàng thả mình lác đác trên nền gạch....
Và có lẽ như chàng trai ấy biết được mong chờ của cô. Chàng đã không thể nào bước đi, không thể nào rời xa cô ấy. Nhưng không, chàng đã quay lưng đi mà không hề ngoái lại. Bỏ quên phía sau một hình bóng . Cô ấy đã khóc, cũng là điều làm chàng trai luyến tiếc tới tận bây giờ.... Nếu chàng biết......
...........................
Căn phòng trọ quen thuộc đã gắn với chàng 3 năm nay. Từng lỗ thủng trên mái tôn tạm bợ. Từng cây đinh đóng trên tường nay đã quá quen thuộc. Vậy mà ngày mai thôi chàng phải rời xa nó..... Ngoài trời, gió vẫn thổi và cái lạnh của mùa cuối cùng bắt đầu tràn về..... Khoác vội chiếc áo len, chàng đạp xe ra đầu ngõ, nơi có quán cóc mà chàng sinh viên vẫn hay ngồi uống nước. Nhưng hôm nay thay cho những chén chè bốc khói là những ly rượu ấm. Chàng muốn uống một chút để có thể quên đi cái nơi đã từng gắn bó này, quên đi hình ảnh Hà Nội, quên đi bờ hồ, quên mùa lá rơi và quên em..... Những ly rượu ấm nóng cứ dần trôi vào cổ họng như con suối róc rách chảy không dừng lại..... Chéch choáng trong men rượu, những bước chân vụng về lại bước đi trên những con đường đầy lá. Lâu lâu, gió lại cuốn một chút lá bay lên như biểu hiện cho tâm trạng biến động của chàng lúc này......
Con ngõ nhỏ dần hiện ra. Con ngõ mà 4 năm nay ngày nào chàng cũng đi qua, cũng bước vào. Nó như là một phần của cái kí ức mà chàng đang cố quên đi....Chợt :
- Trời ơi ! Như, em làm gì ở đây ? Giờ này em có biết lạnh lắm không ????
Một bóng người bé nhỏ với thân hình đang rung rẩy vì lạnh. Đôi môi hồng giờ đây đã phai màu tím. Nhưng cô vẫn dứng nơi đó. Vẫn luôn đứng chờ chàng trai mà mình đã yêu thương. Khi nhìn thấy đôi tay chàng đang dang rộng, cô muốn ngã gục vào đó. Ngã gục vào bờ vai thân thuộc mà có lẽ sắp tới cô phải cách xa......
.........................................................................