Chương 41: Mèo may mắn (2)
Những ngày Tết trôi qua thật đầm ấm với gia đình. Trước tết thì Tất niên rồi sau giao thừa thì chúc mừng năm mới khiến đầu óc nó lúc nào cũng trong tình trạng lơ lửng. May mà nó gắng gượng khá chứ nếu không thì còn gì mặt mũi của chủ nhà nữa….. Ba ngày tết trôi qua và không khí bắt đầu lấy lại nhịp sống êm ả. Dư âm thì vẫn còn, tháng 1 là tháng ăn chơi cơ mà….. Người yêu nó thì lúc này đang tất bật lo công việc ở nhà nên chưa thể lên thăm gia đình nó được. “Haizzz, thật là buồn quá đi mất. Cô bé Xấu Trai thì đã quay trở lại. Mà cũng đúng thôi, mua hẳn 1 căn nhà trên này mà. Không lẽ lại bỏ không. Rủ e ấy đi uống café buổi tối một tí nào!”. Nó nhủ thầm như vậy…..
- Đi uống café ko cô bé ?
- Cứ tưởng có ai đó quên mất mình rồi chứ ! Ple`, Mãi mà không thèm gọi cho e đấy. Giận !!!
- Hehe. Giận chi mà. Mấy hôm rồi có ngày nào a tỉnh táo đâu chứ. Ko lẽ lại ngất ngưởng đi chơi vs e ah ?
- Hừm. Chống chế giỏi lắm. Vậy hôm nay anh mời chầu này đó nghen…
- Rồi rồi. Thế h anh lên nhá. Chuẩn bị đi….
Những hạt mưa xuân cứ lất phất bay. Mưa nhỏ từng giọt như hạt sương long lanh dưới ánh đèn nhấp nháy. Vui thật, trời lạnh thế này mà mưa cứ rơi từng hạt nhẹ nhàng không đủ làm cho chiếc áo mỏng manh kia ướt nhưng cũng đủ khiến cho cái cơ thể nhỏ bé ấy nép chặt vào người nó hơn. Khẽ đưa đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt nó. Em gác đầu lên bờ vai rộng, vòng 2 cánh tay ôm lấy người nó. Khung cảnh thật giống như những cặp đôi tràn đầy hạnh phúc đang dạo trên con đường. Một vài người như ngây ngất trước vẻ xinh đẹp của em….. Và bỗng nhiên, một hạt nước lớn rơi trên vai áo nó. Khác biệt với tất cả những hạt nước đang rơi từ trên không trung. Hạt nước này nóng ấm, rơi nhẹ thấm xuống nền chiếc áo sơ mi nó đang mặc…
Những hạt nước cứ rơi đều, rơi đều thấm đẫm chiếc áo. Từng tiếng nấc cứ nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Những tiếng nấc thật buồn. Có lẽ đối với người con trai, tiếng nấc của người con gái là thứ âm thanh buồn bã nhất mà họ phải nghe… Em khóc, khóc từng tiếng trong cái nỗi buồn man mác. Em khóc vì bàn tay mình quá nhỏ, quá nhỏ nên không thể nắm hết bàn tay của anh. Buồn chứ, em buồn nhiều lắm. Nhưng làm gì để giữ anh lại bây giờ hả anh ? Có cách nào có thể giúp em làm điều đó không anh ? Em vẫn là phụ nữ, vẫn có những cái ích kỷ, không bao giờ muốn chia sẻ người mà mình yêu thương cho người khác. Tại sao không phải là em ? Không phải em là người gặp anh trước… Đau lắm anh ah. Đau khi thấy người mà mình yêu thương lại có một hình bóng khác. Một người con gái khác không phải là em…. Anh có biết không. Khi nhìn bóng dáng anh khuất dần đang sau cánh cửa cùng cô ấy. Em đã bật khóc. Khóc rất nhiều. Có lẽ kiếp trước em đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Nên kiếp này phải đền trả lại và anh là người trừng phạt những tội lỗi của em…..
Em gục đầu vào áo nó mà khóc, những hạt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy. Ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn đường như làm khung cảnh thêm u buồn…Tới bây giờ nó mới cảm nhận được hết những tình yêu mà người con gái này dành cho nó. Nhưng nó biết làm gì đây. Làm gì để có thể giúp cho e. Từ chối tình yêu của em một cách phũ phàng thì nó không thể. Em mong manh như thủy tinh vậy. Quá tàn nhẫn với em…..
- Thôi nào. Đi chơi với anh mà khóc tèm nhem thế ah. Có muốn bị đánh đòn ko ???
-…..
- Anh biết tình cảm em trao anh là thật. Nhưng cái tình yêu trước kia quá sâu đậm. Nó cứ âm ỉ cháy mỗi ngày trong anh. Anh xin lỗi nhưng em ah hãy sống vì mình đi nhé. Sống tốt đẹp cho hạnh phúc của đời mình. Tự tìm cho mình một chàng trai yêu thương em hơn anh. Em là một cô gái thông minh mà đúng ko ? Và một người con gái thông minh sẽ biết rằng cô ấy nên lấy người con trai yêu thương cô ấy nhiều hơn. Lấy người yêu mình chứ đừng nên lấy người mình yêu. Bản thân anh tồi tệ lắm... Không xứng đáng để có thể nhận lấy cái tình yêu pha lê của em đâu. Hãy quên anh đi em nhé. Hãy cứ coi như anh là một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn em và để lại một ít cảm xúc mà thôi.....
- Hức.. huhuhu....
- Anh sẽ không ngăn em khóc đâu... Nước mắt sinh ra làm gì nếu không dùng để khóc. Hãy để nó được thực hiện đúng chức năng của mình.....
- .... Không sao đâu anh. Có lẽ được gặp anh, được yêu anh là một hạnh phúc cũa em rồi. Em nhớ rằng yêu nhau là mang lại hạnh phúc cho người mà mình yêu..... Và có lẽ thời gian vừa qua em đã được anh yêu, được anh mang lại hạnh phúc..... Với em như vậy là đủ rồi. Anh không cần áy náy đâu... Hãy xem đó như là kỉ niệm. Một kỉ niềm ngọt ngào nhất mà em từng được tận hưởng... Em yêu anh.......
Không khí se lạnh. Một vài hạt nước mắt rơi tí tách. Mùi hương phong lan lại phảng phất đâu đây như cuốn nó về những kỉ niệm cùng e. Lặng lẽ ngắm nhìn em, chiếc bóng nhỏ bé in sâu vào tâm trí nó. Những làn khói cuộn lên từ đầu lọc thuốc đang cháy đỏ. Bỗng nhiên, một làn gió thổi qua như cuốn cả 2 con người về những kỉ niệm. Và em cất tiếng nói với làn gió thoảng :
- Gió hãy cho mình gửi lời vào cho một ai kia nhé. Hãy cho mình gửi đến anh ấy một lời chúc. Một lời chúc cầu mong cho tình yêu của anh ấy sẽ mãi hạnh phúc, mãi bền vững cho đến mai sau....... Mình chỉ xin làm một hình bóng bé nhỏ để có thể ngắm nhìn anh ấy từ đằng sau thôi. Gửi hộ mình nhé gió.....
Khóe mắt nó rơi xuống một hạt nước. Một hạt thôi nhưng sao nó thấy nghẹn ngào quá. Một cô bé như em phải hi sinh quá nhiều vì nó ? Đáng không em ? Đáng để cho bản thân mình phải buồn phiền vì một thằng như anh ? Một thằng đã tàn nhẫn từ chối tình yêu của em để rồi giờ đây em cứ phải đau lòng vì tình yêu của mình. Quay mặt đi... Nó không dám đối mặt với em lúc này.
- Hôn.... em một lần..... được không anh ????....
-...........!!!!
- Em chỉ xin một lần cuối thôi...... Em biết rằng điều đó rất khó..... nhưng em chỉ xin đấy là lần cuối thôi. Được không anh ????....
Vòng hai cánh tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ. Đôi môi của nó như tham lam nuốt trôi tất cả. Em hôn cuồng nhiệt đáp trả nó. Em hôn lên khắp mặt mũi nó như để ghi nhớ tất cả hình ảnh của nó bằng làn môi mềm mại... Chỉ ngắm nhìn thôi dường như là không đủ với em.... Em muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về nó vào trong tâm trí. Em không thể quên, không có cách nào có thể khiến em quên nó cả..... Và tới bây giờ nó mới có thể hiểu..... Để khiến cho một người con gái quên đi người mà họ yêu thương thật sự là một điều không tưởng..... Hãy để nó ngủ yên chứ họ mãi mãi không thể quên......
Vuốt vội những hạt nước còn đọng lại trên bờ mi. Em nhoẻn miệng cười thật tươi như để lấn át cái buồn trong mình :
- Ây dà. Em hư quá. Đi chơi với người mình yêu mà lại khóc. Không được rồi.... Đừng mắng e nhé a...
-.... Ô thế cô là e tui hay là chị tui thế ? E tui mà ko dc mắng ah ? Hehe....
- Xấu tính..... Ghét....
Và ngở như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng nó biết. Ẩn sau nụ cười cùng ánh mắt kia là một nỗi buồn. Em buồn nhiều lắm chứ. Nhưng nó không thể giúp được. Bởi nguyên nhân của nỗi buồn này là chính nó. Nó có thể làm gì được chứ ?????