Chương 34: Đôi lúc bí mật cần phải giữ kín (2)
Cuối năm công việc dồn đến thật nhiều. Nó cứ như cắm đầu vào công việc, có nhiểu lúc nó tưởng chừng như mọi việc dài đến bất tận. Một ngày quá ngắn để nó có thể giải quyết tất cả. Về phần pé Xấu Trai, nó đã căn dặn e một điều là chắc chắn nó sẽ giúp e. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Có lẽ em cũng đã hiểu điều đó nên em không cố gắng nữa. Nhưng nó biết trong em luôn ẩn giấu một nỗi canh cánh khiến e khó chịu. Nó cũng đã nói hết với em ấy. Và cho dù buồn bã thì em vẫn chấp nhận. Cuộc gặp của nó và em diễn ra trong một buổi chiều cuối tuần đầy nắng vàng tại nhà em....
...........................
- Vậy là........ anh...... đã........... quyết định chọn chị ấy ???
- Anh không muốn làm em thất vọng. Nhưng thật sự tình yêu của anh luôn dành cho cô ấy. Bao năm qua, tim anh vẫn luôn hướng đến cô ấy như một điều chắc chắn. Thật sự.....anh...xin lỗi em nhiều lắm......
- Không sao đâu anh..... Em hiểu mà. Có lẽ tình yêu của chúng mình đến quá nhanh, nhá vội vàng. Tình yêu không trải qua nhiều kỉ niệm nên nó vẫn không thể làm anh cảm thấy rung động....Nhưng..... khi nghe thấy điều đó...em đau lòng lắm anh à....
Em khóc, khóc trong vòng tay nó. Khóc như chưa bao giờ em được rơi nước mắt vậy. Vỗ về an ủi em, nó cất lời :
- Sự thật, việc chọn lựa chỉ là hình thức thôi e ah. Tình yêu của anh, em hiểu mà đúng không. Tuy nó không lớn nhưng nó vẫn tồn tại trong anh. Anh biết điều đó là thật. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn bên em.....
-........Anh....Có thể nào..... em....em...... trở thành người tình của anh được không ????? Em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ một thứ gì ngoại trừ tình cảm của anh đâu.... Được không anh ???
- Em....em thật sự ....muốn như vậy ???
- Nếu anh sợ chị ấy ghen thì em sẽ làm mọi cách để chị ấy hiểu. Ngay cả việc cầu xin chị ấy em cũng có thể làm được. Có lẽ anh nghĩ rằng em mù quáng nhưng e không thể để mất người mà em yêu thật sự được.......
- Không cần phải thế đâu em. Cô ấy sẽ hiểu mà. Anh cũng không hề muốn người mà mình yêu phải khổ sở như vậy....Chấp nhận làm người tình nhỏ của anh nhé em ???
- ....... Vâng. Em cũng chỉ cần có như vậy mà thôi....!!!!
Em rúc vào lòng nó, hơi thở của em nhẹ nhàng đều đặn phả vào ngực nó ấm nóng. Đôi bàn tay em vòng ôm lấy hết cơ thể nó như muốn xóa tan sự tồn tại của khoảng cách...Đưa đôi môi lên vành tai. Em nhẹ nhàng nói trong khuôn mặt đỏ bừng :
- Đêm nay, hãy để cho em được phục vụ người tình của mình nhé anh........
Ánh sáng vàng mờ ảo khiến căn phòng có vẻ trở nên ấm cúng hơn. Mùi hương lavender toát lên nồng nàn từ chiếc đèn tinh dầu đang rừng rực cháy. Ngọn lửa yên bình rồi lại cứ bùng lên và hương hoa cũng phát ra từ đó. Khẽ kéo dây áo, chiếc áo ngủ trôi tuột xuống thoát khỏi bờ vai hững hờ. Làn da e thật mượt mà dưới ánh đèn dịu nhẹ. Cơ thể không một chút tì vết lại một lần nữa hiện ra trước mắt nó. Và một lần nữa nó lại thèm muốn em. Bầu ngực tròn trịa như mỡ đông áp vào cơ thể đang nóng bừng của nó. Những ngón tay búp măng nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của nó như giúp nó giải tõa bớt cái nóng đang hừng hực như ngọn lửa kia vậy. Nhưng nào có nghĩa lý gì khi ngọn lửa ấy xuất phát từ du͙© vọиɠ, xuất phát từ bên trong bản thân. Sao có thể dễ dàng khiến nó dịu lại được. Bàn tay nó lướt trên làn da mượt mà như dòng suối mát lành. Kéo chặt e vào người nó. Đôi môi e quấn lấy nó thật chặt như không hề muốn rời xa. Đặt e nằm xuống, đôi bàn tay của e cứ ve vuốt khắp cơ thể nó. Rồi e chợt nói trong khuôn mặt đang đỏ bừng :
- Anh.....yêu em đi anh.......
Câu nói của e như một động lực, câu nói có một sức lôi cuốn đến mê mẩn đầy lôi cuốn và đầy khát khao. Khát khao được yêu thương, được chở che và khát khao yêu lấy chàng trai này.... Nó lại một lần nữa từ từ tách đôi bàn chân nhỏ ấy mà tiến vào. Chầm chậm..chầm chậm nhưng vững vàng. Em siết chặt đôi bàn tay mà ôm lấy nó. Và đôi môi hai người lại tìm đến nhau. Căn phòng tĩnh lặng lại phát ra nhữ tiếng ư, ư,..... phát ra trong vô thức của em. Ánh sáng vàng mờ dần theo thời gian cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn cũng chính là lúc em nằm ngủ yên bình trong vòng tay của nó. Một vòng tay ấm trong cái không khí giá lạnh của vùng cao nguyên này...
Thời gian không bao giờ biết chờ đợi một ai cả. Cho nên bạn hãy cứ cố nắm lấy những gì mà mình có thể, nắm bắt những việc trong tầm tay của mình. Để rồi cuối cùng, mình không phải luyến tiếc khi nhận ra rằng điều đó sẽ không bao giờ trở lại. Hãy cứ yêu thương hết tấm lòng mình để ngày mai mình không còn luyến tiếc. Nó luôn tâm niệm như vậy....
............................
Bẵng đi một thời gian, nó bị cuốn vào vòng xoáy công việc đang đổ ập lên đầu mình. Một buổi chiều thứ 6 vắng lặng êm đềm. Cô pé Xấu Trai gọi điện đến cho nó :
- Alo. Anh nghe em. Sao nào. Nhớ anh ah ?
- Nói phát ghét. Ghur.....hjhj. Tối cuối tuần này anh rảnh không ? Sang nhà em đi chơi rồi mình đi dạo được không anh ???
- Uhm. Được thôi. Mấy tuần nay anh cũng bận nhiều việc quá. Để tối a qua nhé. Hjhj
- Vâng anh. Em chờ anh nhé....
Buổi tối ấy em vui lắm. Miệng cứ luyên thuyên mọi điều. Bỗng nhiên mắt trái nó giật giật. Linh cảm cho nó biết rằng sắp có chuyện chẳng lành. Phải công nhận một điều rằng trực giác của nó rất nhạy bén từ xưa đến nay. Nó chợt để ý thấy có một bóng xe máy cứ lầm lũi đi trong đêm tối. Không nhanh không chậm mà bám theo nó. Có chuyện không ổn rồi đây. Rẽ qua vài cung đường, vẫn ánh đèn áy bám theo. Rất bình tĩnh, và đôi lúc như sợ nó phát hiện. Khi qua những cung đường tối ánh đèn ấy lại tắt ngúm khiến nó tưởng chùng như đã mất dấu. Nhưng sau đó lại xuất hiện phía sau. Em vẫn cứ vô tư, vẫn hồn nhiên không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Dừng xe trước cửa nhà e. Phía đàng xa qua gương chiếu hậu ánh đèn ấy lại vụt tắt lẫn vào bóng đêm.....
- Em vào nhà đi nhé. Anh đi mua gói thuốc tí. Hjhj.
- Lại hút thuốc. Méc chị Nắng cho xem đấy...
- Ác thế, thôi vào nhà đi kẻo lạnh....
Đợi e đóng cửa an toàn. Nó lại chầm chậm nổ máy. Xe tiến lên phía trước nhưng ánh mắt của nó lúc này đang để ở phía kính chiếu hậu. Thật lạ, ánh đèn xe không còn theo nó nữa. Không gian lại tĩnh lặng như vốn có. Quay đầu xe lại kiểm tra, đến đúng cái nơi mà chiếc xe bí ẩn kia dừng lại lúc nãy. Nó đã không còn ở đó nữa. Điều đó thật khiến nó lo ngại, bỗng dưng lại có người theo dõi mình. Lại là lúc nó đi chơi vs em. Và mục dích của người đó là gì ????