Chương 33: Đôi lúc bí mật cần phải giữ kín (1)
“Vùuuuuuuuuuuuuuu……..”
Tiếng gió của những cánh quạt như thốc cả vào hai tai nó. Chiếc ATR 72 đang cố gắng chống lại những cơn gió để đẩy mình lên không trung. Vậy là cuối cùng nó đã quay lại cái thành phố nơi mà mình sinh ra. Phố núi đang đón chờ nó sau vài ngày xa cách….. Còn cái địa phương mỹ miều kia đang khuất dần sau những làn mây mờ che kín ô cửa. Nơi mà em sinh ra và lớn lên, nơi mà nó gặp e và cũng là nơi mà cuộc tình của nó đã khởi đầu….Nó còn rất nhiều việc phải quan tâm, phải giải quyết trong cái tình cảnh cuối năm thế này. Chuyến bay trong một buổi chiều đầy nắng vàng…..
Nó cứ nghĩ rằng lần gặp này sẽ là lần cuối cùng, sẽ là một sự chia tay em trong êm ả. Nhưng không ngờ Sg đã ngăn cản nó bằng những cơn mưa. Sg mưa liên tục để ngăn cản sự chia cách này. Cơn mưa tháng 11 đến và đi thật nhanh nhưng cũng đủ để làm nó thấy rằng đối với nó, em là một sự quí giá không gì thay thế được. Có lẽ việc đánh mất em là điều khiến nó luyến tiếc nhất. Nó không muốn phạm phải sai lầm như trước đây nữa. Nó phải có được em, đó là điều mà nó chắc chắn...
Đặt những bước chân thầm lặng xuống nhà ga, thở một hơi dài. Bất giác nó định đốt một điếu thuốc trong cái không khí bắt đầu dần lạnh lẽo của vùng đất này. Nhưng chợt nhớ đến câu nói của e : “Em không muốn ôm hôn người yêu của mình với một đôi môi đầy mùi thuốc lá….” Bỏ điếu thuốc còn chưa đốt lại vào bao. Nó bước đến căn-tin của nhà ga và mua một tuýt kẹo cao su. Nó không muốn e phải khó chịu vì mùi thuốc lá nữa. Sự thật nó biết rằng bỏ thuốc rất khó khăn, nhưng vì e nó cũng sẽ cố gắng để làm được điều đó….Bắt một chiếc taxi đang chờ sẵn những vị khách đơn độc như nó, nó trở về nhà. Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út. Chiếc nhẫn đầu tiên nó tặng cho người khác.Chiếc nhẫn như là một chứng minh tình yêu của nó và em…Chợt nhớ rằng dt của nó vẫn chưa bật. Nó vội bật lên để xem có ai liên lạc không…Và tin nhắn của e đã gửi đến tự lúc nào đang nằm trong hộp tin.
“Người yêu của em đi về cẩn thận nhé. Em nhớ anh……”
Mỉm cười, nó yêu em thật nhiều. Yêu hơn chính cả bản thân nó nữa. Tất cả những kỉ niềm về em sẽ luôn là một màu vàng đầy đẹp đẽ, luôn tươi vui trong lòng nó. Có lẽ khuôn mặt nó lúc này tràn đầy niềm vui, khiến cho anh lái taxi cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy cảnh nó cứ ngắm nghía chiếc nhẫn…..
“Ngốc lắm, cô bé khờ của anh…..”
Em đã thay đổi rất nhiều từ cái ngày đó. Từ một cô gái bướng bỉnh, luôn ngoan cố né tránh thì bây giờ e đã hoàn toàn khác. E hiền thục ngay từ trong tính cách, từ cách ăn nói khiến nó gần như không thể nhận ra em. Có lẽ khi tình yêu trong em lên tiếng, em đã vứt bỏ sự ngoan cố của mình rồi. Nó yêu em lắm, yêu vì em dám thay đổi tính cách vì nó. Yêu vì những giọt nước mắt long lanh như pha lê của em đã rôi xuống vì nó…..
“ Mặc kệ em…”
“ Gấu có quyền gì mà xen vào chuyện của em ????”
“ Đó là việc của Ta, không phải của Gấu…”
…………..
Một cô bé bướng bỉnh, nhưng cũng không hề kém tâm lý. Em khiến nó phải yêu em và khiến tất cả mọi người gặp em đều yêu quí em. Bên em nó luôn thấy một sự cởi mở, một nụ cười túc trực trên đôi môi. Nó tự hỏi rằng : Liệu có ai có thể không có cảm tình khi gặp em cơ chứ…..Em không quan tâm bằng lời nói mà em luôn quan tâm nó bằng những hành động, bằng những cứ chỉ trong im lặng rất tinh tế mà thoáng qua người khác không thể nào nhận ra. Em của nó là vậy và nhiều khi nó cũng không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của em nữa…….
Trong thời gian ngắn có quá nhiều việc xảy ra khiến nó mỏi mệt. Thả nhẹ thân hình xuống chiếc giường thân thuộc. Vừa chợp mắt được vài phút thì chuông điện thoại lại réo vang. Chẳng thèm bắt máy, nó cứ mặc kệ cho tiếng chuông ấy réo rắt. Tưởng chừng như nó chỉ reo một lần, nhưng không ngờ nó lại bắt đầu reo lên lần thứ 2 và lần này nó biết là có chuyện. Nhìn điện thoại nó giật mình. Thì ra là cậu nó đang gọi :
- Mày điếc hay sao mà không nghe điện thoại của tao…..
- Dạ nãy giờ con ngủ quên mất. Có việc gì không cậu ?
- À. Cái việc hôm trước mày nhờ có lẽ mày nên quên đi. Nói con bé ấy quên luôn đi….
- Sao vậy cậu ? Con chả hiểu gì cả ???
- Cứ biết thế là được rồi. Biết nhiều không có lợi đâu. Còn nếu muốn biết thì nói con bé ấy âm thầm mà tìm hiểu. Tốt nhất là mày không nên dính vào. Không có lợi đâu….
- ……….Vâng con hiểu rồi…..!
- Ừ. Biết thế thì tốt. Mai đi làm lại có nhiều việc cần giải quyết đấy…..
- Dạ vâng…..
Thở dài một cách chán nản. Nó đã hứa với pé Xấu Trai rồi. Tính nó đã hứa là phải làm. Có lẽ chuyện này nó sẽ không ra mặt nhưng sẽ âm thầm tìm hiểu giúp e ấy vậy.....Nhưng tại sao cậu lại căn dặn nó như vậy nhỉ ? Thật kì lạ, lại còn nói không có lợi cho mình nữa chứ... Vậy không lẽ người ấy là người không được phép động vào ??? Rắc rối rồi đây....
Tối đến, sau khi ăn cơm xong. Đang ngồi uống cốc trà lướt mail thì chợt ông cụ lại mở chương trình thời sự địa phương. Đúng lúc có đoạn các quan chức đầu ngành của tỉnh phát biểu. Lướt nhìn qua cái màn hình tivi, ly trà nóng trong tay nó chợt rơi xuống đất vỡ tan....Lẽ nào sự thật là vậy..........Vậy là nó hiểu rồi, có lẽ không nên làm điều đó vào lúc này. Một sự thật không có lợi gì cả. Có lẽ nó phải chờ thôi. Chờ đến khi nào đúng lúc.....
...............