Chương 29: Bắt đầu từ một kết thúc (1)
Em quá thông minh, quá sắc sảo khiến nó phải nhùn tay trước việc muốn giấu e một điều gì. Có người yêu thông minh liệu có phải là một may mắn không ???? Suy nghĩ trôi qua thật chậm về những gì e biết. Xe nó đã lăn bánh về phía ks mà Nắng ở. Trả phòng, sắp xếp đồ đạc. Có lẽ Nắng đã chuẩn bị tất cả rồi nên nó chỉ cần xách vali mà đi thôi. Nắng đã nhận ra tất cả ư ? Tất cả những suy nghĩ của nó không thể nào giấu được hai người con gái xinh đẹp ấy. Quả thật, nó không hề muốn chia tay người nào……
Đặt vali trước cửa ngôi nhà nhỏ xinh xắn ấy. Bấm chuông rồi nó lặng lẽ lên xe chạy đi . Qua kính chiếu hậu nó còn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người con gái của Nắng đang lặng thầm nhìn theo bóng xe đang khuất dần………..Em đứng cạnh giàn hoa tigon nơi mép cửa ngắm nhìn nó. Và hình như nó thấy, bàn tay e đang nhẹ lau đi những giọt nước nơi khóe mắt…Và nó thấy sống mũi mình có cảm giác cay cay, cay của những hạt nước đang tràn lên đôi mắt……
Nó đã quyết định, một quyết định có lẽ là khó khăn nhất đời mình. Nó phải lựa chon để rời xa người con gái nào đây. Cả hai đều quan trọng, đều mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc. Và đều là những người nắm giữ của nó một phần con tim….Qua vài ngày, nó quyết định sẽ đưa e về, đưa e trở về cái thành phố xa xôi đông đúc ấy mà không biết nó có thể có đủ cam đảm để gặp lại e không….
Ngày nó và e đi. Cô bé Xấu Trai tự tay lái xe đưa hai người ra tới sân bay. Hai cô gái mà nó yêu bây giờ đang nắm những nắm tay thật chặt như không hề muốn xa nhau. Nó không thể tưởng tượng được rằng chỉ mới vài ngày mà hai e đã gắn bó vơi nhau như vậy. Dường như là hai chị e không thể tách rời…Chia tay trong quyến luyến nhưng cuối cùng rồi sẽ phải cách xa. Lẳng lặng tìm hàng ghế của e và nó. Trong suốt quãng đường đi. E nắm tay nó thật chặt. E ôm cả cánh tay nó trong sự yêu thương vô hạn mà có lẽ e đã vô tình đánh mất. Mặt đất dần gần hơn qua những ô cửa sổ. E biết chỉ vài phút nữa thôi, e sẽ có thể xa a. E không muốn như vậy. Không bao giờ muốn điều đó xảy ra…. Nhưng có lẽ, đã muộn rồi……
Bước xuống từng bước nhẹ nhàng, cánh cổng sân bay đang tấp nập những hành khách, những người thân đón chờ nhau. Chỉ có và nó vẫn lặng lẽ bước đi. E vẫn nắm lấy cánh tay nó mà không hề muốn bỏ ra. Nhiều ánh mắt như nhìn ngắm e đắm say và bắn những tia ghen ghét ganh tị về nó. E thu hút quá nhiều ánh mắt….Bất chợt, nó quay lại, nó khiến e và tất cả những người có mặt ở sân bay phải sững sờ. Nó…….ôm chầm lấy e mà hôn…..Nụ hôn thật dài, đắm say tới mức e không thể cưỡng lại. E nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà không cần biết mọi người đang nhìn đến ngơ ngác. E cứ đắm chìm vào trong vô thức để rồi khi nó rời khỏi đôi môi e, e vẫn còn nhắm mắt như để níu kéo lại cái dư âm tràn đấy hạnh phúc ấy……
“Bộp. Bộp………”
Những tiếng vỗ tay của hai vị khách người nước ngoài vang lên như làm e bừng tỉnh. Và rồi dần dần, hàng chục cánh tay khác vỗ vào nhau tạo nên một âm thanh sôi động chưa từng có ở cái sân bay quốc tế này. Những khuôn mặt đầy nụ cười đang chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Tiếng vỗ tay khiến mọi người càng chú ý về phía này. Sắc mặt e càng ngày càng đỏ lên trong ngượng ngùng, trong hạnh phúc và trong tình yêu….
Chia tay e, nó quay trở về căn nhà nhỏ ở trong hẻm mà ngày nào nó còn ở đây. Ngôi nhà bé nhỏ nhưng là những gì mà ngày xưa nhà nó khó khăn lắm mới mua được. Giờ đây mọi thứ đã ổn. Nhưng đối với gia đình nó thì ngôi nhà nhỏ này vẫn là một kỉ niệm không bao giờ xóa nhòa….Những người hàng xóm xưa nay đã khác đi nhiều. Những thằng nhóc còn bi bô ngày xưa nay đã lon ton đi học cấp I. Và nó nay cũng đã khác xưa nhiều….
Đồ dạc trong nhà vẫn còn nguyên. Đã mấy năm rồi nó không về đây. Và cũng đã mấy năm rồi nó chưa hề quay lại Sg….Thả mình trong làn nước mát của vòi sen. Trí óc nó như dừng lại, bình tâm hơn sau những gì đã qua. Tắm xong, chuẩn bị một vài món quà. Nó muốn đi thăm lại những người wen cũ của gia đình ngày xưa. Những người đã từng giúp đỡ nó rất nhiều. Quay qua quay lại mà đã từng đó năm, thời gian đôi lúc thật vô tình…..
Buổi tối, nó đi dạo lòng vòng Sg. Đêm Sg vẫn đẹp, vẫn hào nhoáng với những ánh đèn. Và nó nhớ đến những lần đi dạo cùng e trên chính con đường đầy lá này. E luôn nói nó đi chậm, nhưng thật ra nó đi đâu có nhanh. Con số kim đồng hồ đâu có bao giờ nhích quá 40. Vậy mà lúc nào e cũng cằn nhằn nó….
“ Chậm chậm thôi G……”
“ Xe kìa……….”
“ Thôi để tui lái cho…..”
………….