Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Em yêu nó ư ? Nó như tràn ngập trong cơn mơ màu hồng này. Chia tay em. Nó trở về vời một niềm sung sướиɠ vô hạn. Mơ ước của nó thành hiện thực. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn người con gái thầm yêu nó thì  …
Xem Thêm

Chương 26: Bí ẩn và giọt nước mắt trong đêm
- Vậy là kể từ khi đó e bắt đầu tìm ba mình ?

- Cả tìm kiếm, cả xem xét thị trường. E vẫn luôn phải dính tới công việc. Không thể dứt ra được. Nhưng e tìm mãi, tìm mãi cuối cùng vẫn không thấy dc anh ah. E chẳng hề wen biết ai ở đây cả. Giữa một biển người thế này, thật quá khó để e có thể tìm ra. Ba tháng, ba tháng rồi e cứ đi tìm trong vô vọng. Một cô gái như em có thể gắng gượng đến giờ này đã là quá khó khăn rồi a ah. Thật may, e đã wen a. Đã yêu anh. Đến bây giờ e mới nhận ra rằng : Anh mới chính là tình yêu đầu tiên của e. Thật may mắn trước kia e chưa trở thành vợ cùa người khác. Quen được anh và yêu anh là điều hạnh phúc nhất của e từ trước đến giờ. Nếu để mất a, đó sẽ là sai lầm lớn nhất mà e phạm phải. Và e sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình vì lỗi lầm đó………

- ……..!

- Anh giúp e được không ? E rất cần a. Cần a để biết dc nguồn gốc của mình....

- .....Được, a sẽ giúp e bằng tất cả khả năng của mình. A cũng muốn biết rõ về e, tại sao ba e lại rời bỏ e như vậy.....

- Cám ơn anh. Thật sự e cám ơn anh nhiều lắm. A đã cho e biết dc tình yêu là như thế nào. Biết đến cái vị ngọt ngào ấy. Và còn giúp e tìm được ba e nữa.....

- Hãy còn sớm e ah. Tìm được đã. A cũng muốn nói với e một điều. Nhưng có lẽ, bây giờ không phải lúc. Lo việc quan trọng trước đã. Mình về thôi e....

- Vâng. Mình về thôi. A ko còn j thắc mắc về e chứ ???

- Uhm. Đi thôi nào. Chở công chúa về nhà nào. Hjhj.

Khẽ trao cho e một nụ hôn. Nó lặng lẽ quay đi. E là một người con gái đau khổ. Nó không muốn làm e tổn thương thêm nữa. Nhưng làm sao đây ? Làm sao để có thể làm được việc đó ? Đêm về, nó đắm chìm vào những suy nghĩ. Những khó khăn đang phơi bày trước mắt. Làm sao đây ? Cách nào có thể bình yên giữa hai người con gái mà nó yêu ? Sự thật phũ phàng là vậy...........

..................

Nó nhớ về e. Về cô gái của Nắng. Người con gái khiến nó phải đau khổ. Ngày xưa, tình yêu nó trao e như hòa tan vào nước. Dòng nước lạnh giúp nó nguôi ngoai phần nào cái nỗi đau e tạo ra cho nó. Nó nhớ tất cả chứ. E là người khiến nó đau đớn nhiều nhất. Có thể nào nó quên dc nỗi đau ấy ? Trách e ư ? Liệu nó có thể trách được người nó yêu không ?

Đúng. E nói nó nóng tính. Không hề sai khi chiếc điện thoại bể nát trong tay nó khi đó.

Tức giận với e nhưng nó có thể nào phát tiết được ư ? Nó nóng tính ngay nhưng tình yêu của nó mấy ai hiểu dc. Mấy ai sánh bằng nó chứ. Nó đã từng muốn gào lên vs e như thế.........Và rồi cuối cùng e trở lại. Trở lại với nụ cười ngày xưa đã khiến nó bao lần điêu đứng. Nó muốn hận e lắm chứ. Nhưng không thể, cứ mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy là nó lại không thể nào nói được gì. Và......... môi e luôn mỉm cười...........trớ trêu là vậy.......

Một điều vô tình xảy ra khiến nó phải giật thót mình. Bài Forever And One lại vang lên đúng vào lúc này, vào lúc nó đang nhớ việc chuyện trước đây. Một bài hát đầy bi thảm, giọng hát của Helloween như cào xé, gào lên những tiếng uất hận không thể nói với ai lúc này.......

( Mọi người có thể bật bài này lên cùng nghe vs tác giả lúc này

link đây : https://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever-And-One-Helloween/ZW60CFEU.html )

Forever and One

What can I do? - Anh có thể làm được gì đây?

Will I be getting through? - Liệu rằng anh sẽ chịu đựng được chăng ?

Now that I must try to leave it all behind - Bây h anh phải cố gắng bỏ lại mọi thứ đằng sau.

Did you see what you have done to me? - Em có nhìn thấy những gì

mà em đã gây ra cho anh ?

So hard to justify - Thật khó để biện minh

Slowly it’s passing by - Sao mọi thứ trôi qua thật chậm.

Forever and one I will miss you - Mãi mãi và duy nhất

anh sẽ luôn mãi nhớ đến em.

However, I kiss you yet again - Dù cho thế nào,

anh vẫn hôn em lần nữa,

Way down in Neverland - chúng ta cùng lạc vào Xứ sở Thần tiên

So hard I was trying - Anh đã cố gắng biết dường nào

Tomorrow I’ll still be crying - Nhưng rồi ngày mai đây anh sẽ vẫn còn rơi lệ

How could you hide your lies - Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá của em

Your lies

Here I am - Anh lại ở đây,

Seeing you once again - Để nhìn thấy em lần nữa

My mind’s so far away - Tâm trí anh ôi đâu hết cả rồi

My heart’s so close to stay - Nhưng trái tim vẫn thật gần để ở lại

Too proud to fight - Anh quá tự tôn để gạt bỏ tất cả

I’m walking back into night - Anh quay gót trở về trong đêm tối

Will I ever find someone to believe? - Liệu rồi anh sẽ tìm được ai đó để tin tưởng không em?

Forever and one I will miss you - Mãi mãi và duy nhất anh sẽ luôn mãi nhớ đến em.

However, I kiss you yet again - Dù cho thế nào, anh vẫn hôn em lần nữa,

Way down in Neverland - chúng ta cùng lạc vào Xứ sở Thần tiên

So hard I was trying - Anh đã cố gắng biết dường nào

Tomorrow I’ll still be crying - Nhưng rồi ngày mai đây anh sẽ vẫn còn rơi lệ

How could you hide your lies - Làm sao em có thể che dấu những lời dối trá của em

Your lies

6 năm qua. Nó chịu biết bao buồn rầu, bao lần nó tự hỏi mình : “Mình không đáng được nhận một tình yêu ư ? Một, chỉ một thôi. Điều đó có quá khó không ?” Quá khó để trao cho nó. Quá khó để nói ra. Chẹp lưỡi. Có lẽ kiếp trước nó yêu nhiều nên kiếp này phải đền trả. Nó yêu nhưng chỉ dành cho một người mà thôi. Như vậy cũng không được. Ông trời trừng phạt nó nhiều quá. Bất giác một hạt nước rơi xuống tay nó. Mưa ư ? Nó đang ở trong nhà cơ mà. Sao lại có nước được ? Ngoài trời thì ánh trăng vẫn le lói chiếu sáng. Không hề có tiếng mưa rơi. Vậy nước từ đâu ? Chạm nhẹ vào khóe mắt, và lúc đó nó mới biết rằng đó là giọt nước mắt của mình.........

Nó bắt đầu thấy thương xót cho cô pé Xấu Trai. E là một người con gái hiền lành, xinh xắn đáng yêu nhất mà nó từng được biết. Nhưng sao e phải chịu khổ nhiều quá. Tình yêu non nớt của e lại rơi vào tay một thằng Sở Khanh. Thật sự nếu là nó, nó cũng không thể nào tìm ra một cách đáp trả hoàn mỹ với hắn như vậy. Có lẽ e không hoàn toàn đơn giản như nó tưởng. E sâu sắc và cũng khôn ngoan không thua kém bất cứ ai. Nó bỗng dưng thấy sợ. Nó sợ e. Nó sợ e biết dc sự thật thầm giấu. Nó sợ sẽ lại làm e tan vỡ. E dành cho nó tất cả nhưng nó lại có thể đối xử vs tình yêu của e như vậy ư ? Nó biết mình có tình yêu vs e. Nhưng ...........không phải là tất cả. Nó tham lam quá chăng ? Hay cái tình yêu 5 năm trước quay trở lại một cách bất ngờ khiến nó không thể xử lý được. Ừ thì là tham. Nhưng cũng là tình cảm của nó. Cũng là tình cảm mà người khác dành cho nó. Vậy thì nó đâu có tham. Nó chỉ lấy những gì của mình mà thôi.

Nó vẫn không hiểu, tại sao ba e lại bỏ rơi 2 mẹ con e để ra đi ? Ông yêu họ nhiều lắm cơ mà. Ông vẫn theo sát 2 mẹ con e cơ mà. Sao ông lại không thể nào lộ hiện. Nó chắc chắn rằng có một nguyên nhân nào đó khiến ông ta phải làm như vậy. Bỏ qua việc đó, nó bắt đầu chú ý đến ba của e. Ông không xuất hiện, một phần là do mẹ e, một phần là do ông. Ông đã có gia đình cùng chức cao vọng trọng. Nghĩa là việc nhận e là con riêng sẽ là một việc không thể đối với ông. Chắc chắn ba e là một người nằm trong Đảng. Phạm vi tìm kiếm của nó bắt đầu hẹp lại. Nhưng giữa cái tỉnh đầy Đảng viên như thế này, biết bao người có chức tước mà nó không muốn hay là không thể chạm vào. Một việc tưởng chừng như rất khó khăn. Biết bao sự thật không được phơi bày mà bất cứ ai cũng hông được chạm vào. Huống hồ là nó.

Chợt nó nhớ đến câu nói của cậu khi đó : “.....nhìn mặt nó wen lắm. Không biết đã gặp ở đâu rồi..” Nghĩa là e giống một ai đó. Và cậu mình có mối quan hệ vs người này. Nhưng cậu nó biết nhiều người lắm, sao có thể nhớ ra. Vậy là phải cố gắng tìm thông tin ở câu nó mà thôi......

Nhức đầu với những suy nghĩ rối rắm. Nó thϊếp đi lúc nào không hay. Nhưng khi mở mắt thì ánh nắng chói chang đã hiện diện. Nó lên cơ quan ngay lúc này để tìm hiểu. Nó cũng muốn biết sự thật là như thế nào....

- Dạ, cậu.

- Nghỉ phép ko nghỉ ở nhà đi mà vác xác lên đây làm gì ?

- Con có chút chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện về con bé hôm trước đi chung vs mình đó cậu.

- À. Biết gia cảnh nó không ? Thấy nó wen quá mà tao không nhớ ra. Nói xem. Có chuyện j ?

Nó kể hết với cậu những chuyện gì xảy ra. Ngay cả tình yêu của e dành cho nó cùng những suy đoán đêm qua. Giọng nó đều đặn vang vọng trong phòng. Cậu nó lắng nghe một cách chăm chú. Vầng trán nhăn lại rất phức tạp. Sau cùng ông nói:

- Chuyện này quan trọng đấy. Không hề đơn giản đâu. Con phán đoán rất đúng nhưng nó lại có liên hệ tới những người mà con không nên đυ.ng vào. Cậu cũng không nhớ rõ nhưng nếu con bé ấy muốn thì cậu sẽ cố gắng nhớ lại.

- Dạ để con về nói vs e ấy....

- Mà mày cũng bớt nóng tính đi. Hai thằng nhóc hôm trước mày đánh h vẫn còn nằm viện đấy. Ông già mày biết nên nói tao giải quyết cho đấy. Mày nên nhớ bây giờ mày là ai. Không còn là một thằng nhân viên bình thường nữa đâu. Liệu mà biết điều cư xử. Lớn rồi tao không nhắc nữa....

- Dạ. Con hiểu...

- Thôi giờ về đi. Trưa nay cậu còn đi tiếp bạn nữa. Có việc gì giải quyết sớm đi rồi đi làm lại....

- Vâng. Con sẽ cố gắng. Con về…..

Vậy là vẫn chưa thể xác định được điều gì. Một khúc mắt vẫn chưa được giải đáp. Nó quay về với một nỗi lo lắng. Và cả sự rối ren không biết phải giải quyết như thế nào…….

Thêm Bình Luận