Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Em yêu nó ư ? Nó như tràn ngập trong cơn mơ màu hồng này. Chia tay em. Nó trở về vời một niềm sung sướиɠ vô hạn. Mơ ước của nó thành hiện thực. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn người con gái thầm yêu nó thì  …
Xem Thêm

Chương 19: Dằn xé
Em yêu nó ư ? Nó như tràn ngập trong cơn mơ màu hồng này. Chia tay em. Nó trở về vời một niềm sung sướиɠ vô hạn. Mơ ước của nó thành hiện thực. Nó vui lắm chứ. Nhưng còn người con gái thầm yêu nó thì sao ? Cô bé xấu trai. E chưa bao giờ nhận được từ nó bất cứ gì. Nhưng e vẫn yêu. Vẫn yêu nó vô hạn. Nó thế mình quá có lỗi với e. Có lỗi với cái tình yêu ngây thơ và trong sáng ấy. Nếu e biết được chuyện này. E sẽ suy sụp như thế nào ??? Tư tưởng nó đang đấu tranh. Liệu tình yêu bền bỉ 6 năm có vượt qua được sự nồng nàn của bông hoa vừa mới chớm nở. Con tim nó không biết bây giờ phải làm gì. 6 năm chờ đợi và tình yêu sét đánh. Nó nằm lăn trên giường. Những kí ức cứ như ào ạt cuốn trôi những suy nghĩ. Nó nghĩ về e, cô gái mà nó đã chờ đợi 6 năm……

…………………………………………………………….…………

6 năm trước, khi mà nó vừa mới rời xa e…..Nó nhớ e da diết. Tay nó không bao giờ rời xa dt. Nó mong e sẽ liên lạc với nó. Nhưng không. Không hề có một cuộc gọi, một tin nhắn từ em. Ngay cả khi ngủ, tay nó vẫn cầm chắc chiếc dt. Vì nó biết. Đây là thứ duy nhất có thể nối lại nó với e. 2 năm đầu nó vẫn còn nhớ nó phải vượt qua như thế nào. Một nỗi nhớ như cào xé, day dứt trong lòng. E có biết không ? Liệu e có biết được nhũng tình cảm mà nó dành cho e. Có bao giờ mặt trời nhìn thấy tình yêu của hoa hay Mặt Trời chỉ biết vui với những cuộc vui cao xa của mình. Để lại Hoa mang nỗi buồn sâu lắng. Hoa nuốt những giọt nước mắt vào trong, một mình lặng lẽ ngắm nhìn Mặt Trời vui cười. Mặt Trời có biết điều đó không ??? Nó căm hận điều đó. E chĩ biết vui, vui cho niềm vui một mình e mà thôi. Còn nó ? E có bao giờ nghĩ đến nó không. Nghĩ đến suy nghĩ của nó, đến tình yêu của nó dành cho e. Nhưng không. Dù là một chút e cũng không. Nó chờ đợi trong tuyệt vọng. Liệu có mấy ai làm được như nó với e. Ai ? Ai đủ khả năng ? Nó gào lên thách thức tất cả những người đàn ông yêu quí e. E đủ khả năng dành tình yêu của mình để có thể làm dc như nó cho e. E hỏi nó một câu làm nó phì cười trong đau đớn : “ Liệu Anh có yêu Em nhiều ?” Không nhiều ư ? Không nhiều mà nó có thể làm được một việc khó khăn như vậy ư ? Không yêu e. Liệu nó có đủ khả năng lặn lội chỉ để chụp cho e những tấm hình hoa đẹp nhất. Không yêu e. Liệu nó có thể bỏ sự quan tâm mỗi ngày cho e không. Nhưng liệu e có biết điều đó. Liệu e có quan tâm đến nó không. Tình yêu của nó đủ lớn để vứt đi cái tự trọng của một thằng con trai.........

Mỗi lần đến mùa hoa cafe. Là nó lại nhớ em. Nó nhớ e cồn cào. Nỗi nhớ xé nó ra tan nát. Nó luôn tự hỏi. Tại sao e lại xuất hiện torng cuộc đời nó, lại khiến nó phải yêu e. Để rồi giờ đây nó phải đau như vậy. Duyên ư ? Ừ thì là duyên. Duyên khiến con người ta đau đớn dày vò..........

........................................................................................................

E luôn lạnh nhạt vs nó. Lạnh với tình yêu mà nó dành cho e. Đã bao giờ nó nắm tay e ? Đã bao giờ e trao cho nó một cái ôm ? Không. E chưa bao giờ làm vậy. Thế mà nó vẫn yêu e. Vẫn yêu cái bóng hình ấy. Vì đơn giản là nó yêu e mà thôi.....

Còn cô bé xấu trai. Tuy chỉ gặp e vài lần nhưng e đã khiến con tim nó phải lay động. Đã rất lâu rồi nó mới có cảm giác như vậy. Nó đau khổ quá nhiều đến nỗi không còn nhận ra được cái từ yêu nữa. Được bên em, nó cảm giác giống như tâm hồn u uất của mình đang sống lại. E thổi vào cuộc sống nó một làn hơi mới. Nó lâng lâng với tình yêu nồng nàn của e. Nhiều lần nó tự hỏi, tình yêu từ e đến quá nhanh. Nó sợ sẽ có một ngày, một ngày e sẽ rời xa nó. Để rồi nó lại chìm trong những con đau. Nó sợ một ngày nào đó tất cả sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng vậy.......

Người ta thướng nói Nhân Mã đa tình ? Đó là đa tình ư ? Đau trong tình yêu cũng gọi là đa tình. Cười buồn. E trao cho nó tất cả. Trao cho nó những nhớ nhung, những yêu thương sâu đậm nhất của người con gái. E yêu nó là sự thật, nhưng nó không dám khẳng định tình yêu của mình dành cho e. Nó hèn nhát trước bản thân, hèn nhát trước cảm xúc của nó. Đọc lại từng dòng tin nhắn mà e gửi, nó lại càng dằn xé trong tim. Một sức mạnh vô hình đè ép trong tim nó khiến nó khó thở. Lại một lần nữa nó lo lắng cho tình yêu. Nó lo cho tình yêu của nó. Nó sợ trao lầm cho người không trân trọng cái tình cảm mong mạnh và gần như đã vỡ nát..........

Bước ra ngoài. Từng ánh sao lung linh trong màn đêm tối. Nhìn lên bầu trời, tại sao nó lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của 2 người con gái mà nó yêu. Nó phải làm sao đây ? Ai có thể trả lời cho nó không ? Ánh lửa bập bùng trên điếu thuốc. Từng làn khói mờ ảo bay vào không gian vô tận rồi tan ra. Nó chối bỏ tất cả. Nó không muốn phải chọn lựa một ai. Nó yêu cả hai người con gái ấy. Nó yêu cái nụ cười tỏa nắng của cô con gái thần Mặt Trời nhưng cũng yêu cái trề môi tinh nghịch của em – cô pé Xấu trai. Bây giờ nó thực sự bối rối trước 2 ngã rẽ. Bên nào đây ? Óc nó lẫn lộn với hàng trăm suy nghĩ. Cuối cùng, nó chưa thể đưa ra quyết định. Nó chưa biết rằng con tim mình bây giờ đang hướng về ai. Nó quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu rồi.

Ánh nắng mai chan hòa trên nhành cây, tiếng chim ca hát như chào một ngày mới. Con đường đi làm của nó trải đầy lá vàng. Lòng nó vẫn còn ngổn ngang với những suy nghĩ. Mém tí là nó quẹt hẳn xe vào cổng cơ quan. Dằn lòng với những suy nghĩ. Nó lại lao vào công việc. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Chẳng mấy chốc buổi trưa đã đến. Điện thoại nó reo vang. Nhìn dt, thì ra là cô pé Xấu trai. E gọi nó làm gì nhỉ. Nó đang phải cắm đầu với những suy nghĩ về e.

- Alo. Sao e ?

- Chà. Dạo này có người lên chức cao vọng trọng, quên luôn e nhỉ.

- Ây dà, nói thế ko sợ a buồn ah ?

- hjhj. Ko đâu. E biết a ko buồn e đâu mà. Trưa nay a wa nhà e ăn cơm đi. E nấu sẵn hết rồi này.

- Có ko đó ? Hay là bắt a wa nấu cho cô tiểu thư ăn thế ko biết.

- Ple`. E gái này của anh giỏi lắm đấy nhé. Cứ ở đó mà chê bai người ta mãi thôi.

- Rồi. Dc rồi. Vậy giờ a wa nhá.

- Vâng. Nhanh nhé anh kẽo đồ ăn nguội hết lại bảo e nấu ko ngon.

- Biết rồi mà.....

E mời nó tới nhà ăn cơm. Haizzz. Nó đang muốn trốn tránh. Muố tĩnh lặng để suy nghĩ nhưng nào có dc. Mọi chuyện cứ dồn dập đổ lên người nó. Hết e rồi lại là pé Nắng. Nó muốn yên ổn liệu có dc ko ? Chẹp lưỡi. Đành vậy, tới đâu thì tới. Nó lại rảo bước. Nhà e cũng khá gần cơ quan nó. Chỉ khoảng 10’ đi bộ nên cũng chẳng cần phải lấy xe. Rất nhanh, tiếng chuông cửa kinh kong vang lên. E ra đón nó với một vẻ ngoài hiền thục nhất mà nó biết. Em lao vào ôm lấy nó thật chặt rồi nhẹ hôn lên má nó.

E đây sao ? Người con gái ngượng ngùng ngày xưa đâu rồi ???? E khác trước nhiều quá. Tất cả cũng chỉ vì nó. Nó làm thay đổi con người e, Thay đổi tất cả vì nó mà thôi. E xách cặp cho nó, rồi lại tất bật chuẩn bị bàn ăn. E tỏ ra là một người vợ hoàn hảo mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng mơ ước. Bữa cơm trôi qua với niềm hạnh phúc trào dâng trong e. Nhưng trong linh cảm của nó, ánh mắt e vẫn có một thứ gì đó buồn buồn. Mắt nó tinh lắm. Nó phát hiện ra ngay những thay đổi ở e. Nó tò mò về điều đó. Nhưng e ko nói gì cả. E im lặng ngắm nhìn nó mà thôi...........

Buổi chiều. Nó suy nghĩ mãi về ánh mắt buồn của e ? E buồn chuyện gì ? Nó không biết. Nhưng nó chắc chắn là e buồn. Điên đầu với những suy nghĩ. Nó như muốn gào lên. “Đủ lắm rồi.......... Tao quá mệt mỏi rồi.........” Tại sao ông trời lại phải bắt nó chọn lựa cả hai người mà nó đều yêu ? Điều đó quá khó khăn. Rối ren trong lựa chọn. Nó muốn giấu đi tất cả. Chỉ muốn nhìn được nụ cười nở trên đôi môi 2 người con gái nó yêu nhất mà thôi. Nhưng liệu có đươc không ? Liệu nó có thể thấy dc điều đó......

Đêm hôm đó, nó ở lại nhà e. Nó kể cho e nhiều lắm, Nó kể hết những kí ức về người mà nó yêu 6 năm trước. Giọng nó như lạc hẳn đi vì cảm xúc. Nhưng nó giấu e việc mình đã gặp lại người ấy. E im lặng không nói gì cả. E như đồng cảm với nó. Như thấu hiểu cho tình yêu của nó. Em ôm nó thật chặt, ngủ một giấc ngủ yên bình vì e biết. Khi anh nói ra sự đau đớn ấy, là em biết em đã trở thành một người quan trọng với anh. E ngủ ngon lắm. Môi e nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy là quá đủ với em rồi. E cười trong giấc ngủ mà lòng nó như xé tan vậy. Nó sợ sẽ làm hoa tigon tan vỡ. Sợ chính tay mình sẽ hủy hoại cái tình yêu của em dành cho nó. Nó không muốn vậy. Thà nó phải chịu đau đớn chứ không hề muốn người mà mình yêu phải khóc vì mình. Nó quan niệm : Nước mắt của người nó yêu chỉ có thể rơi xuống khi mà người đó quá hạnh phúc thôi.

Thêm Bình Luận