- Hi bạn Phương của mình! Dạo này làm ăn có vẻ khấm khá nhỉ? Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, từ giờ trở đi có lẽ nhà tao không thể đón tiếp mày được rồi. Nhớ đừng để công việc mà không để ý mọi thứ khác nhá! Tao muốn đứa con đầu tiên của mày nhất định tao phải là mẹ nuôi. Và tao cũng muốn...mày sẽ là người giúp tao sống tốt hết quãng đường con lại... Ở thế giới bên kia, tao sẽ theo dõi mày, mày mà không nghe lời là tao dỗi không thèm nhìn mặt mày nữa đó nha... Mãi yêu!
Phương lặng lẽ lau nước mắt, trong căn phòng nhá nhem tối cứ thế u uất. Bạn của mình ơi, bạn là người bạn thân nhất trên đời. Nhớ sống tốt ở thế giới bên kia nhé! Phương thương Huyền Anh của Phương lắm!
Trong đâu như tua nhanh một thước phim, trong đó có người bạn thân yêu luôn bên cạnh Phương...
- Ê, mày dặm tí phấn cho tao đi
- Đó là makeup, không phải dặm phấn!!
- Ừ, thì "mết úp".
- Cút ra khỏi đây!!
Sao khoảng thời gian đó, trôi nhanh vậy? Sao không thể cho nó một chút thời gian ở lại, sao cứ mãi mãi là một kí ức đẹp dẽ không thể xoá nhoà? Phương đứng dậy, kéo rèm ra nở một nụ cười hướng lên bầu trời, chắc là nó đang mỉm cười với mình đó.
Có rất nhiều người nhận được đoạn quay của Huyền Anh, nhưng lời tỉ mẩn tâm sự từ sau đáy lòng đứa trẻ này đều nói hết cả. Tất cả mọi người dần chấp nhận sự thật, chỉ không biết... người đó đang ra sao rồi?
Tiếng tin nhắn của Huyền Anh làm Thiên giật mình, vội vàng mở ra. Ướ c gì, là mơ thôi, nhất định là mơ thôi!
Đó là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nhưng món đồ đằng sau sao quá đỗi quen thuộc? Tiếng cười làm khoé mắt Thiên thêm cay xè, nụ cười ấy đẹp quá! Đẹp đến nỗi chẳng thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa, may ra cũng chỉ trong giấc mơ mà thôi.
Cố thở một hơi thật sau, thật dài để chiếu vào máy chiếc xem có những gì. Trải mình dài trên chiếc ghê lông, ánh đén bắt đầu hiện lên to lớn, tiếng nói đã cất lên khiến trái tim hắn thêm một lần thổn thức...
Cố gái ấy, vẫy tay với tôi nụ cười thêm ngờ nghệch...
- Hì hì...Nguyễn Hoàng Anh Thiên, người cuối cùng tôi muốn nhắn gửi...
Cái giọng nói này, cái gương mặt này. Cô gái khoác trên mình bộ vày trắng như thể chuẩn bị cất cánh đến một nơi xa xôi, một nơi hắn không thể nào với tới và ở lại cùng cô.
- Hí lô, thấy sao, xinh không? Phương giúp em đó...
Nếu cô ấy thực sự nghe được, Thiên muốn nói, rất xinh, có thể quay về không?
- Ngày tháng qua rất vui, mấy năm rồi nhỉ, cũng lâu rồi, cũng sắp được đặt chân đến giai đoạn cuối cùng mà chẳng thể. Nhìn nè, nhẫn cưới của hai chúng ta, nhẫn của anh còn không? Đừng tháo ra nhé! Để lại mà đeo... Cũng đừng đeo cho ai ngoài em nữa nhé, em ghen đó...
Ánh mắt trần đầy niềm hy vọng hướng về anh, cô tươi cười nhìn anh mà nước mắt hai người cứ giàn dụa. Anh muốn đến bên cô lắm, vuốt ve cô, dịu dàng an ủi cô...
- Em..em...em xin lỗi...Là em không thật thà, giờ thú tội cũng vô ích, nhưng anh nhớ sống hạnh phúc, quên em đi và đến một cuộc đời đẹp hơn...bé Xuân Xuân của em nhé! Em sẽ ngóng trông anh từng ngày, đừng vì em mà sống khổ tâm, anh hứa đi...hứa đi
Anh vô thức nói lên:
- Anh hứa!
Hứa rồi, chả lẽ em cũng nên giữ lời hứa chứ? Bên anh cả đời đi...
Giam đốc công ty đứng thứ ba ngành thương mại đang làm các cô gái phải tranh giành. Nhưng điều đặc biệt là anh lại từ chối hết tất cả nhưng lời tán tỉnh của mọi cô gái.
Diễn viên Trâm Anh bị đuổi ngay giữa công ty và làm cô nàng mất mặt trước tất cả mọi người. Rồi một lời đồn bắt đầu nổi lên, giám đốc bị "bóng".
Ôi trời! Một người đẹp trai ràng rạng như thế này bị đồn đúng là mất mặt. Nhưng đến cả các chàng trai đến thì cũng bị đá không thương tiếc. Trong một cuộc phỏng vấn, có người đã lấy hết can đảm hỏi về việc này. Gương mặt không chút do dự trả lời:
- Vì trong lòng tôi có một người rồi...
Chỉ nhưng người thân thiết mới biết cô gái may mắn ấy là ai. Sau 1 tháng không điều tra được thêm một chút thông tin nào mọi vụ việc đã tạm lắng xuống.
Thực vội vã cầm áo chạy biến về. Thiên cầm cốc nước hỏi:
- Về sớm thế?
Thực gật đầu.
- Ừ, tao về chăm sóc các bé nhà tao.
Phương vừa hạ sinh được bé gái vô cùng đẹp tên Hạ Anh. Cô bé được suýt xoa vì gen cực đỉnh. Phương ân cần nói rằng Hạ Anh có hai người mẹ, có một người luôn dõi theo và bảo vệ nó. Còn đừng hỏi tại sao là các bé, vì Phương cũng chính là bé của anh mà.
Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt thèm bế con trẻ của mẹ, cũng nhìn thấy vẻ thất vọng của ba. Ngay sau khi về nhà, mẹ kéo anh đến trại trẻ mồ côi. Thiên lướt quanh, chả có một chút thú vị trong đám trẻ con này, mẹ anh thì khác.
Ánh mắt loé lên tia sáng vô cùng mừng rỡ, mẹ anh vốn thích trẻ con mà...
Mẹ đến bên anh thủ thỉ:
- Nếu giữ người ấy trong lòng thì chăm sóc một đứa đi, nuôi dưỡng lại một chút.
Anh ngoan ngoãn vâng dạ, dạo quanh sân chơi. Các bé thấy anh thì bám lắm, đứa nào cũng loi nhoi dưới chân.
Nhưng phía bên kia, anh chú ý đến một cậu bé. Một cậu bé nhìn đúng một cái rồi né cái ánh mắt ngay lập tức. Điệu bộ này, làm anh nhớ đến một người...
Anh lại gần, nhìn cậu đang tưới cho cây hoa hướng dương đẹp dẽ vô cùng, nhìn như đã được chăm chút tỉ mỉ vậy.
- Con mấy tuổi?
Nhìn dáng vẻ vậy mà vô cùng lễ phép, khoanh tay cúi người:
- Dạ con năm tuổi.
thiên gật đầu hài lòng, đứa trẻ này sau vài câu hỏi có thể nhận ra rất thông minh, chỉ là không thích nói chuyện quá nhiều. Anh dẫn bé vào, mẹ anh thấy anh chịu nhìn về một bé thì vui lắm.
- Con tên gì?
- Dạ con tên Thiên Trường.
Cái tên hay làm sao, lại có chữ Thiên cùng anh, mẹ anh rất ưng bé này, nói chuyện mãi.
Rồi cũng nhận nuôi Trường, câu bé được đưa đến nhà anh. Ngồi đối diện với Trường, sao trông thằng bé có chút thân thuộc...
- Gọi tôi là bố đi.
- Vâng, bố...
Thiên mỉm cười, xoa đầu thằng bé rất hài lòng.
- Bố tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Anh Thiên, con tên đầy dủ là Nguyễn Hoàng Thiên Trường, con nhớ chứ?
Nó gật đầu, mồm không ngừng lẩm nhẩm cái tên này, thực ra nó cũng rất hay đó chứ!
Thiên bước ra cho thằng bé quen với phòng mới, nhưng nó lại nói một câu khiến Thiên hơi ngạc nhiên.
- Bố ơi, con có mẹ không?
Thằng bé khá nhạy cảm, rất thông minh và hiểu biết hơn những đứa trẻ khác. Thiên rút mộ tấm ảnh, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Có chứ, đây là mẹ con! Tên mẹ là Trương Ngọc Huyền Anh
Trường nhận lấy tấm ảnh, cười mỉm thót lên một câu vô cùng trẻ thơ:
- Mẹ đẹp quá!
Đúng là rất đẹp! Cực kì đẹp...
Thiên công bố về đứa con của mình, các cô gái đang tán tỉnh anh cũng bất giác sợ sệt. Người vẫn quyết tâm, người chấp nhận từ bỏ.
Thiên học tập tất cả mọi người. Vốn sống trông trại trẻ đã khiến Trường nhận thức khá cao, bắt đầu nhập học Tiểu Học.
Sau ngày khai giảng, cậu bé bước lên xe của bố đang đón với vẻ mặt đầy câu hỏi:
- Bố ơi, yêu là gì ạ?
Thiên mỉm cười hỏi có chuyện gì thế? Trường thành thật trả lời:
- Có mấy bạn báo yêu con, tặng con kẹo với mấy cái gì nữa cơ.
Thằng bé vừa nói, vừa đổ một đống kẹo, gấu bông, sữa ra. Thiên bật cười bất ngờ, hỏi tại sao lại mang hết về?
Thằng bé gãi đầu trả lời rằng các bạn nữa nói cậu không nhận sẽ rất buồn nên đành nhét hết về. miệng vẫn không ngừng hỏi yêu là gì, thích là cái chi.
- Yêu là con thấy một người con cho là xinh đẹp đó, bé cưng ạ!
Thằng bé nghĩ ngợi một lúc rồi tuyên bố đã biết yêu. Thiên ho khan, chả biết thằng bé này bị gì nữa.
- Con yêu ai cơ?
- Mẹ bố ạ, con yêu mẹ, mẹ rất đẹp!!
Thiên trầm ngâm nhìn, thằng bé này muốn làʍ t̠ìиɦ địch với Thiên à?
Nhưng ánh chiều tà hướng lên, sẽ có một tương lai tươi đẹp chứ?
Chắc chắn rồi...
-