Trời mưa tầm tã, cơn mưa ngày một mau và nặng hạt. Có người dang gần hết ô, nhường tôi đi trước. Tôi không chịu, ngúng nguẩy bảo người ta đi trước, không cần lo cho tôi.
Thật ra...Chỉ là muốn nghe một chút lời an ủi nào đó, chỉ cần nhỏ thôi, Huyền Anh sẽ lập tức đồng ý mà...
Nhưng có một cô gái xinh đẹp, vì sợ làn da bị xấu do mưa giống bạn tôi, ra ý kiến:
- Chị Huyền Anh không cần thì để em được không ạ?
Ánh mắt ấy long lanh chờ đợi. Đành vậy... Tôi gật đầu bảo hai người đi trước. Có ánh mắt vui như mở cờ nhìn tôi, có ánh mặt buồn thẳm...
Nhìn cơn mưa, tự nhiên thấy đẹp.
Dạo quanh lề mề chỗ mưa, những giọt mưa phơi phới bay trong gió, cây đung đưa cùng lá rụng.
Thực ra, dầm mưa cũng vui, tôi thoáng nghĩ. Cơn mưa như xoa dịu đi những nỗi buồn không tên của tôi, tiếng mưa leo reo như an ủi:"Không sao, qua rồi,"
Có gọt mưa bấu víu nơi tóc, nơi áo. Có giọt mưa cố mấy cũng phải rời xa tôi rồi lăn xuống vũng nước, lắng đọng...
Chẳng biết từ đâu có cái ô to lắm, quen lắm, che khắp người tôi rồi chăm chú nhìn.
- Sao chưa về nữa, mưa to lắm rồi.
Tôi tròn xoe mắt khi vẫn còn có người nhớ đến tôi. Tưởng chừng như vẫn còn đang bên cạnh chăm sóc cho người ấy. Nhưng ánh mắt ấy giận dữ mà chẳng quát mắng nhiều:
- Sao không chịu chạy về mà còn dầm mưa?
Ừ nhỉ? Tại sao mình lại phải làm thế? Chẳng nhẽ bây giờ trả lời thích dầm mưa vì cảm thấy vui hay sao? Không bao giờ, Huyền Anh đâu có điên.
- Về đi, tao về liền.
- Tao vẫn bên cạnh mày mà, mày về thì tao về.
Cảm giác vui dữ lắm, bên cạnh là còn thương đúng không? Chắc vậy rồi, hoá ra mình vẫn còn quan trọng.
Được rồi, đúng nhà xe thủ thỉ:
- Xin lỗi...
Đúng, mình xin lỗi trước. Mình sợ lắm, mình sai mà không chịu nhận thì mình quá là hèn rồi. Thôi thì cứ phải xin lỗi trước đã, có gì thì tính sau. Người ta kêu là nước đến đâu ta tát đến đấy đó.
Người ta vừa gập ô, vừa nhìn mình. Tỏ ra phụng phịu, bất mãn:
- Nãy không đi cùng người ta lỡ về ốm nghỉ ở nhà thì sao?
- Nhưng Trà cần hơn mà, em ấy tội nghiệp lắm.
Tội nghiệp thật, lớp 10 thôi mà vẫn phải ở lại hơn 6 giờ chiều mới được về, môi trường mới thì sao em thích nghi cho nổi.
Năm lớp 10 mình cũng xoay sở ghê lắm, lâu lâu còn thấy mệt đến bất lực cơ.
- Kệ nó, lợn nhà anh ốm rồi nghỉ học thì anh nhớ chết mất.
- Eo nói dối quá không tốt đâu.
Có người cười, đôi mắt khẽ cong lên:
- Anh Thiên sẽ mãi mãi bên cạnh Huyền Anh!
Ớ, mình không ngờ là người ta giấu hũ mật kĩ vậy luôn ớ? Xạo quá, xạo quá!! Nhưng mà vui kinh khủng, cảm xúc tiêu cực bay nhảy đi đâu mất tiêu rồi.
Giờ lại thân như trước nha, sáng nào cũng trà sữa hết trơn á.
Chưa bao giờ ngồi xem ảnh đánh bóng rổ mà đẹp trai tới vậy luôn. Chưa bao giờ cảm thấy 20 bài toán lại ít đến thế. Chưa bao giờ thấy trời gần bốn chục độ C lại rạng rỡ tói vậy.
Đang uống cốc trà sữa thì lại có người lẩn vẩn chỗ nó.
- Anh Thiên à, anh dạy em chơi được không? Em cảm thấy mình cũng có hứng thú với mấy trò như thế này đó ạ!
Ơ thì hứng thú nhưng biết bao nhiêu người ở đây sao phải chọn thằng Thiên. Mà nó gật đầu mới tức chứ.
Thì đúng, nhờ thì phải giúp nhưng mình khó chịu kiểu gì ý, kiểu không thích việc này lắm. Thành ra mình để lại cốc trà sữa ngon lành của mình, ra thủ thỉ:
- Mình cũng có hứng thú, không biết mình có được hướng dẫn không a?
Nhưng chưa kịp nghe ý kiến người đẹp ra sao thì có mấy anh đẹp trai đến giúp:
- Để anh giúp em, anh cũng có một có kỹ thuật phù hợp với con gái như em lắm!
Nghe thấy thú vị thì ton tót sang bên trái luôn. Nhưng đi chưa nổi ba bước chân thì bị kéo lại:
- Chúng mày giúp Trà đi, con này không phải con gái đâu, không phải dạy mấy cái kỹ thuật ấy.
Ơ, mình không là con gái chẳng lẽ là con trai. Nghe mà tức ói máu, đá vào chân một cái nhưng nhất định không chịu buông mình ra.
Vậy nên Trà đành theo bên kia, mình thì ở bên này.
Nhưng chán rồi, không muốn chơi nữa, ngồi uống trà sữa còn hạnh phúc hơn.
Nhưng mình không chơi cũng có người không chơi, ngồi ngay cạnh khắt khe:
- Uống đá nhiều sẽ bị đau họng đó.
- Tôi đau chứ Trà có đau đâu.
- Thái độ gì đó?
Chỉ là buột miệng nói ra thôi. Thấy không, mặc gì là quyền tự do mà ổng cứ bắt mình mặc quần, không cho mặc váy.
Váy em Trà kìa, ngắn củn lủn qua đầu gối đâu nói gì. Mà nói ra để hết cái để ngắm à, nó đâu ngu? Thôi được rồi, cứ ngắm đi, yêu mình là được!
Cầm tấm thời khoá biểu trên tay mà muốn khóc. Lịch trình học kín cả tuần, chỉ có buổi tối tự học ở nhà. Mệt mỏi quá đi mất!!
Con Phương mới khổ, chân ướt chân ráo làm make up cho người nổi tiếng.
Bù lu bù loa việc học, tối lại bay nhảy trong phòng trang điểm cho khách kiếm tiền.
Có hôm nó phải xin nghỉ hai ngày để đi trang điểm cho một cái đám cưới, hên sao gia đình nó cũng biết tài năng của nó và rất ủng hộ.
Thằng Thực cũng hay chở nó đi lắm. Có hôm nó về trễ lại lon ton sang nhà tôi xin ăn nhờ ở đậu nguyên một đêm.
- Boy hai mái đẹp trai vãi.
Tôi hò hét kinh lên khi nhìn một anh trai ở trường khác về đây. Đó là không kiềm lòng nha, thực sự là không kiềm lòng nổi đó.
Tôi phải tháo kình lau sạch để có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp cực định của anh ấy.
- Mắt mày có vấn đề à? Đẹp chỗ nào?
Trời, đẹp hớp hồn con gái thế kia mà kêu không biết đẹp chỗ nào.
- Có mà mắt mày ý, mày ganh tị với boy hai mái chứ gì, đừng buồn nha.
Nó thực ra không phải không đẹp, một mái tóc xoăn nhẹ che hết trán cũng cặp kính vuông đen. Nhưng mà mình mê trai, đẹp là khen, đẹp là khoái không khép được miệng.
Có người ép tôi nhìn thẳng mắt nó, hất mái tóc dày đen mượt:
- Tao lại không đẹp bằng hay sao?
Tôi ngớ người, đẹp quá trời quá đất. Đẹp không cưỡng lại được nên đành phải thật lòng:
- Cạo trọc vẫn đẹp.
Tôi giơ ngón trỏ thể hiện sự đồng tình. Vừa lòng nên người ta vui lắm, thương mình hẳn một nụ hôn luôn. A, vui quá, không ai đẹp bằng công chúa của tôi đâu nha.
Nhưng mà công nhận là boy hai mái đẹp thật. Xin lỗi vì quá ngang ngược!!!