- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương
- Chương 12: Huyền Anh là mẹ của Anh Thiên?
Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương
Chương 12: Huyền Anh là mẹ của Anh Thiên?
Chúng tôi bước vào phòng 019 đã đặt sẵn, gọi món lẩu và đồ ăn yêu thích của chúng tôi. Ăn mừng huy hoàng luôn. Tuy có thầy ở đây nhưng cũng động chút rượu bia nha, nhưng ít thôi.
Và khi nhìn vào cái group của fan thằng Thiên thì chết lặng. Chúng nó cap nguyên cái video của tôi rồi chửi lên chửi xuống. Tôi xuýt thì nghẹn đắng nuốt cay luôn. May là con Phương có tâm cho tôi đăng che mặt với acc phụ nên chẳng ai biết tôi là ai cả.
Nhìn mục tin nhắn kìa, bao hot girl nhắn tin dọa dẫm á nha. Biết mình là ai đâu mà dọa. Há há, các em chắc đang cay lắm nhưng chị xin lỗi nhá, thua thì phải chịu thôi.
Bấy giờ, mấy đứa nãy trên xe không chịu chơi đã bị cuốn vào trò khác của thằng Huy.
Bây giờ là chơi trò thật hoặc thách.
Tiếp tục hồ hởi, thầy Khánh rút lui kèm một câu:
- Thôi, tôi không muốn dính bầu nữa đâu.
Vậy cho nên chúng tôi cho thầy quay video clip chơi chúng tôi. Nói chung có chút men rượu nên hành động hơi chới với. Chúng tôi chơi dễ nhất, xoay chai rượu.
Thu Dương nhận "Thật" từ Minh Sơn. Sơn tra khảo:
- Mày thích tao thật lòng không?
- Không bé ơi, em không pho lâu anh mà em đòi xin in tư cụa anh. Anh khum cho âu.
Cả lũ cười lăn cười bò, ai mà chả biết chúng nó đang tiến tới với nhau. Tinh cách con Dương thì loi nhoi khỏi phải bàn cãi.
Chúng tôi lại phải qua vòng 2, con Ý nhận "Thật" từ thằng Thuận.
- Mày thích ai trong lớp?
- Thằng Nam.
Quao, nhanh gọn lẹ. Cả lớp tôi cũng chẳng có gì bất ngờ quá, chắc tại có chút men rượu nên con Ý trả lời không ngần ngại luôn.
Lát sau lại có nhân viên mang cho chúng tôi mấy món nữa. Lúc chị nhân viên đi qua vô tình đổ nước vào tôi.
Tại chỉ mặc cái áo nhà trường nên rối kinh khủng, chẳng biết làm thế nào.
Con Phương thì bận chơi mà nó cũng chẳng giúp ích được gì.
Chị nhân viên xin lỗi lên xuống, mà trông chị cũng tội tội nên không dám ý kiến.
May sao vẫn là thằng Thiên tỉnh táo nhất để có thể giúp tôi. Nó quàng cho tôi che cái áo khoác rồi khéo tôi vào nhà vệ sinh.
Đừng có cái ý nghĩ bậy bạ nha, nó đứng ngoài còn tôi ở trong thay áo đấy. Mặc cái áo khoác rộng thùng thình rồi phải sắn lên hai tấc mới hơi vừa.
Thằng Thiên đang đi cất áo, tôi đúng ở ngoài chờ nó ra.
10 giờ tối rồi nên chúng nó cũng tan tiệc.
Lương tâm của chúng tôi không cho phép nhân viên phải khó khăn vào buổi đêm như thế. Chính xác là cả lũ đang bị say nên đầu óc đếch tỉnh táo, nhem nhẻm đòi phải dọn quán mới chịu về.
Con Phương thì thằng Thực xuất hiện đến đón, nó vừa bị thằng Thực bế, vừa chửi:
- Đcm bố mày thề là bố mày yêu thằng Thực thật, giả cái quần đùi!
Thằng Thực nghe mà cười nắc nẻ, chắc nó không ngờ con Phương lúc say cũng dễ thương như thế này.
Mấy đứa thì đã được lo liệu, thầy Khánh tỉnh táo nhất thì đi về một mình, đứa nào không về được thì gọi cho bố mẹ.
Ra ngoài quán thì đã ít dần đứa rồi, con Linh tha thiết ôm cái thùng rác, gào thét:
- Mẹ ơi, dù con thiếu 0.1 điểm nữa thì mẹ vẫn coi con là con mẹ đúng không mẹ?
Mày đao à, đó đâu phải mẹ mày, đó là mẹ tao. Con Lan tiếp tục tranh giành.
- Mẹ của tao mà, ủa sao có nhưng hai mẹ vậy? hơ hơ...
- Đâu có, có tận ba mẹ cơ.
Bọn này điên hết rồi, mẹ thật chúng nó nhìn thầy thì chỉ biết cười khổ. Nói chung các bác cũng biết ăn uống do sắp lên lớp 11 nên không cấm cản, chỉ là không ngờ bọn này nó sau lại ngơ như con bò đeo nơ thế này thôi
Thằng Thiên đằng sau thủ thỉ:
- Về thôi!
Nhìn xung quanh thì chỉ cũng còn có hai bọn tôi, nó hỏi tiếp:
- Tao đưa mày về.
Tôi biết làm giá chứ, từ chối:
- Thôi, tao bắt taxi về cũng được.
Nhưng nó nhất quyết phải về cùng tôi, lí do là con gái đi đêm nguy hiểm.
- Thế nhỡ may người lái xe có ý đồ với mày thì sao?
- Tao đi xe nữ.
- Lỡ con mẹ ấy bê đê?
- Thôi thôi thôi, về cùng thì về cùng...
Nó tươi cười gật đầu.
Đêm nay lạnh thật, may mà có có áo khoác thằng Thiên đưa.
Áo tôi đã bị tịch thu, ướt nhẹp rồi.
Nhìn thằng Thiên chỉ đang mặc cái áo cộc mà thấy thương thương, hỏi:
- Mặc thế lạnh không?
- Có hay không thì cũng không quan trọng đâu.
- Nhưng mặc thế sẽ bị cảm đấy.
- Ừm... Vậy cảm vì mày thì tao cũng chịu.
Tôi thoáng đỏ mặt, cái gì mà ngọt dữ vậy nè. Nhưng tôi vẫn lo lắng:
- Mày kiếm cái áo khoác khác mặc đi, tao đang mặc đúng cái áo này thôi nên không cho mày được.
Đừng nghĩ tôi vô tâm nhé, chỉ là tôi không có áo để chia sẻ cho nó thôi. Nó bật cười:
- Yên tâm, mày mới là đứa dễ bị cảm đấy, tao ra xem xe đến chưa. Cứ ngồi ngoan ngoãn trong này, xe đến thì hãng ra. Lạnh...
- Ừ.
Thôi thì ngoan ngoãn ngồi đâu vậy, nhìn thằng Thiên nhấn điện thoại, tự nhiên tôi khẽ cười.
Sao cách qua cả một tấm kính mà vẫn thấy đẹp trai, mái tóc che chút phần mắt nhưng cái kính tăng sự đẹp trai lên gấp một trăm lần.
Thôi thì mấy khi được ngắm trai đẹp một cách trọn vẹn như vậy thì mình cứ ngắm cho thỏa thích đi.
Trong quán lẩu vẫn tấp nập lắm nha, cô bé Huyền Anh đang thẫn thờ thì đột nhiên có biến.
Có hai tên uống rượu, say nhèm và mặt thì đỏ ửng. Tôi cố tình né tránh mấy tên như thế, thôi thì mặc xác mấy tên nó.
Hai tên đó chú ý đến tôi, lại gần.
Tôi đã cố tình tránh ra xa một chút nữa nhưng trong cơn say, hai tên đó văng ra mấy từ khốn nạn:
- Em gái, loại như em có thể giúp anh một đêm, bao tiền tùy em.
Em cái con mẹ mày, già mà còn bị óc chó à? Tôi tính bảo vậy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã động tay động chân.
- Loại con gái như mày mà cũng đòi làm giá à?
Vừa nó hắn vừa chạm vào vai tôi.
Đcm thằng điên, bố mày chưa 18 đâu.
Tính đạp hai tên đó thì đã có người lại đến giúp tôi rồi:
- Mẹ à..
Vcl, mẹ? thằng Thiên say rồi lú theo bọn lớp tôi rồi à?
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì nó đã nhanh nhảu:
- Bố đang đợi kìa, chúng ta đi thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương
- Chương 12: Huyền Anh là mẹ của Anh Thiên?