Tiết học tiếp theo là tiếng Anh, và sau đó là khoảng thời gian nghỉ dài giữa giờ. Lớp trưởng Lâm Nhượng nhiệt tình dẫn Sở Du Ninh đến phòng giáo vụ để lấy tài liệu học tập.
Vừa đi khỏi lớp, không khí bàn tán lập tức nổ ra.
Các bạn trong lớp cả nam lẫn nữ, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, phần lớn đều vây quanh Trần Ân – người đầu tiên đưa ra câu hỏi trong giờ học vừa rồi. Ai cũng nghĩ rằng Trần Ân hẳn phải biết ít nhiều về học sinh chuyển trường này.
Trần Ân cũng là một nhân vật khá đặc biệt trong lớp trọng điểm. Trong mắt nhiều người, những nữ sinh học giỏi thường là kiểu ngoan ngoãn, tuân thủ các kỷ luật của nhà trường đưa ra nhưng cô ấy thì lại khác.
Váy đồng phục được sửa ngắn hơn, trang điểm tinh tế, đeo đồng hồ hàng hiệu – mọi thứ trên người cô đều toát lên sự khác biệt so với các nữ sinh khác trong lớp. Điều này cũng khiến Trần Ân trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nam sinh.
Do trường Thanh Trung có quy định khá thoáng về phong cách cá nhân, thêm vào đó là thành tích học tập xuất sắc và có lẽ một phần do nền tảng gia đình, nên các giáo viên cũng phần nào bỏ qua.
Dù đã đeo tai nghe, Hứa Tĩnh Thư vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn những tiếng bàn tán xung quanh, dù bản thân cô chẳng mấy quan tâm đến các chuyện bát quái ấy.
“Nghe nói trong kỳ thi vào cấp ba, Sở Du Ninh đạt điểm cao nhất thành phố, ngoài môn Ngữ văn trừ vài điểm thì các môn khác đều tuyệt đối. Nhiều trường đã gửi lời mời, thậm chí Hằng Trung còn đề nghị học bổng hàng năm cho cậu ấy. Khi vào cấp ba, cậu ấy vẫn luôn giữ vững vị trí đầu bảng. Sở Du Ninh còn tham gia thi cùng các anh chị lớp 11, 12 trong các kỳ thi toàn quốc, cuối cùng đạt giải nhất trong kỳ thi Toán, giải nhì trong kỳ thi Vật lý. Ở Hằng Trung, cậu ấy như một huyền thoại…” Trần Ân khoanh tay trước ngực, tự hào kể lại, mặt lộ vẻ đầy kiêu hãnh.
“Đúng vậy, anh họ tôi học ở Hằng Trung cũng kể rằng hội học sinh của trường nhiều lần mời cậu ấy làm phó chủ tịch nhưng đều bị từ chối.” Một nam sinh khác bổ sung vào.
“Nghe nói cậu ấy không thích nói chuyện và khá khó gần, nhưng ở Hằng Trung lại rất được yêu thích.”
“Cũng phải thôi. Đẹp trai và học giỏi thế kia, ai mà không thích chứ.” Hàn Vũ, một cô bạn thân của Trần Ân, liếc mắt tỏ vẻ đồng tình.
“Này, Trần Ân, ở Hằng Trung hẳn là có nhiều cô gái theo đuổi Sở Du Ninh lắm nhỉ!”
“Nói đến các cô gái theo đuổi cậu ấy à?” Trần Ân cười khẽ, lướt mắt qua đám đông nữ sinh đang chen chúc ngoài cửa lớp, vẻ mặt lộ rõ sự khinh miệt.
“Ở Hằng Trung, từ khối trung học cơ sở đến trung học phổ thông đều có không ít người thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không để mắt đến ai cả. Với một người như cậu ấy, mấy người bình thường làm sao có thể lọt vào mắt xanh?”
Trần Ân hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ý vị nhìn về phía các nữ sinh từ lớp thường đang tụ tập ngoài cửa lớp.
“Nhưng dù Hằng Trung tốt thế, tại sao Sở Du Ninh lại muốn chuyển đến Thanh Trung?”
“Ai mà biết, chắc là do công việc của cha mẹ cậu ấy thôi.”
Câu chuyện bàn tán vẫn được tiếp tục, vì quá ồn, Hứa Tĩnh Thư cầm một cuốn sách rồi ra khỏi lớp.
Lâm Nhượng chỉ vừa giúp Sở Du Ninh mang sách từ phòng giáo vụ quay lại mà đã thấy khó nhận ra hành lang quen thuộc. Hành lang đông nghịt người, như thể cả tầng học đều đổ ra mà phần lớn là nữ sinh.
Nhưng bất cứ nơi nào cậu và Sở Du Ninh đi qua, mọi người đều nhanh chóng nhường đường và lùi lại.
Lâm Nhượng nháy mắt với Sở Du Ninh: “Có thấy nữ sinh ở Thanh Trung này điên cuồng không?”
Sở Du Ninh điềm đạm, không để tâm đến cảnh xung quanh, chỉ khẽ đáp: “Cũng bình thường.”
Lâm Nhượng cười khẽ, lắc đầu: “Cũng phải, dù điên cuồng đến đâu thì nữ sinh ở đâu cũng vậy thôi.”
Hai người bước vào lớp từ cửa sau, tiếng bàn tán đột ngột im bặt, các nhóm nhỏ nhanh chóng tản ra, ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. Sở Du Ninh để Lâm Nhượng giúp mình đặt sách lên bàn, khẽ nói lời cảm ơn rồi sắp xếp lại chỗ ngồi.
Bên ngoài cửa lớp, đám đông không hề có ý định giải tán mà ngược lại càng tụ tập đông đúc hơn. Dù vậy, cậu cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, hay buồn ngước mắt lên nhìn.
Người ta luôn tò mò về những điều mới mẻ, nhưng rồi thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên bình lặng. Khi cậu đã gần sắp xếp xong ngăn bàn, Sở Du Ninh lấy bình nước ra uống, nhưng ánh mắt lại liếc sang chỗ ngồi bên cạnh. Người ngồi đó chưa quay lại nhưng sách cho tiết học sau đã được xếp gọn ở góc phải bàn.
Phải đến giây cuối cùng trước khi chuông vào học vang lên, Hứa Tĩnh Thư mới lững thững bước vào lớp. Sở Du Ninh thoáng thấy trong tay cô có một cuốn sách ngoại khóa và sợi dây tai nghe rối tung, cậu thu lại ánh nhìn rồi tiếp tục giải bài tập trên bàn.