Thầy Mã dẫn Sở Du Ninh lên bục giảng, gõ nhẹ lên bảng ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi giới thiệu:
“Đây là Sở Du Ninh, học sinh mới chuyển đến từ trường Hằng Trung. Trong hai năm tới, em ấy sẽ cùng các em học tập và sinh hoạt, mong các em giúp đỡ lẫn nhau.”
Chỉ cần nghe đến hai chữ “Hằng Trung” cả lớp đã có thể thu được rất nhiều thông tin. Là ngôi trường trung học số một trong thành phố, Hằng Trung còn là một ngôi trường tư thục quý tộc danh giá. Tiêu chuẩn đầu vào của trường cao đến mức khó tin, mỗi năm có rất nhiều phụ huynh đổ xô để có thể đưa con mình vào trường này.
Hơn nữa, việc Sở Du Ninh được chuyển thẳng vào lớp trọng điểm càng khiến các bạn không dám xem nhẹ. Trước đây, các học sinh chuyển trường chỉ có thể vào lớp thường, rồi dựa vào thành tích qua các kỳ thi như thi tháng và thi phân lớp để được đánh giá, mới có cơ hội vào lớp trọng điểm.
Trong lớp, một nữ sinh tên Trần Ân mạnh dạn giơ tay:
“Thưa thầy, trước đây người đứng đầu khối lớp 10 ở Hằng Trung hình như cũng tên là Sở Du Ninh... Có phải là bạn học mới này không ạ?”
Nghe câu hỏi ấy, cả lớp như vừa bị ném vào một quả bom, ai nấy đều bàng hoàng. Ngay cả thầy Ngụy cũng không thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Thầy Mã hài lòng khi thấy phản ứng của mọi người. Ban đầu, ông không muốn tiết lộ nhiều về thành tích của Sở Du Ninh, vì dù sao cấp ba cũng không thiếu các kỳ thi để mọi người được bất ngờ. Nhưng vì có người hỏi, thầy cũng không ngại giải đáp sớm.
“Đúng vậy, thành tích của Du Ninh rất xuất sắc, từ năm lớp 10 đã tham gia nhiều cuộc thi toàn quốc và đều đạt kết quả tốt. Các em nếu có vấn đề trong học tập thì có thể hỏi thêm bạn ấy.”
Nói rồi thầy Mã nhìn quanh lớp một lượt, chỉ thấy có hai vị trí ở hàng cuối là trống, trong đó có một bàn vẫn còn sách vở đang bày sẵn – đó là bàn của Hứa Tĩnh Thư, đang bị phạt đứng ngoài lớp.
“Du Ninh, em ngồi vào vị trí trống ở cuối lớp đi, nếu có vấn đề gì thì cứ báo thầy.”
“Vâng ạ.” Sở Du Ninh nhanh chóng đáp lời thầy.
“Được rồi thầy Ngụy, thầy tiếp tục dạy nhé.” Thầy Mã gật đầu với thầy Ngụy rồi rời khỏi lớp.
Sở Du Ninh bước đến chỗ ngồi liền nhận ra mình vẫn chưa có sách giáo khoa từ phòng học vụ.
Trên bàn bên cạnh, có một cuốn sách toán mở sẵn ở trang thứ hai, với một nếp gấp sâu hằn lên giấy. Cậu ngước lên bảng, nhận ra nội dung bài giảng rõ ràng không phải cùng chương. Có vẻ như chủ nhân cuốn sách này đã lười đến mức không muốn đối phó nữa.
Du Ninh đưa mắt quan sát quanh lớp, thấy chỗ này không ai ngồi, có vẻ như chủ nhân của cuốn sách là Hứa Tĩnh Thư đang ở ngoài cửa. Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng thấy bóng dáng của cô. Nghĩ ngợi một lúc, làm điều trái ngược với phong cách thường ngày của mình, cậu cầm cuốn sách lên và lật đến trang đang được giảng.
Tiết học trôi qua nhanh chóng.
Khi thầy Ngụy thông báo hết giờ, Hứa Tĩnh Thư nghe thấy tiếng động liền tự giác bước vào từ cửa trước. Kết quả là cô đối mặt với thầy Ngụy ngay tại cửa.
Thầy Ngụy đang ôm đống tài liệu, nhìn cô rồi hừ nhẹ một tiếng với vẻ mặt khó chịu rồi lướt qua. Đôi mắt ông trợn trừng đầy cảnh cáo.
Hứa Tĩnh Thư chỉ khẽ nhún vai, điềm nhiên bước về phía cuối lớp. Khi đến nơi, cô mới nhận ra chỗ ngồi trống suốt gần một năm nay giờ đã có người ngồi. Bước chân khựng lại một giây, Tĩnh Thư vẫn thản nhiên đi về chỗ của mình và lấy sách cho tiết học tiếp theo.
Đột nhiên, trước mặt cô bất ngờ xuất hiện một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, đang cầm một cuốn sách trả về bàn cô. Hứa Tĩnh Thư ngạc nhiên ngước lên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt người vừa chìa cuốn sách ra.
Sở Du Ninh đưa cuốn sách trước mặt rồi nói:
“Xin lỗi, sách của tôi vẫn chưa lấy, vừa rồi tôi tự ý mượn sách của bạn.”
Hứa Tĩnh Thư điềm nhiên nhận lấy cuốn sách, lắc đầu: “Không sao, dù sao tôi cũng không dùng đến.”
“Ừm, cảm ơn.” Một nụ cười thoáng qua khóe môi Sở Du Ninh, quả thực, trang sách trống đến mức khiến người khác phải cảm thấy... ấn tượng.