Ánh nắng mùa hè chói chang, chiếu rọi cả bầu trời xanh thẳm, chỉ điểm vài dải mây trắng mỏng manh kéo dài thẳng tắp. Bóng cây ngoài hành lang khẽ lay động, nhưng không thể mang lại chút mát mẻ nào giữa trời oi ả.
Tiếng bước chân vang lên “cộp cộp” từ phía xa đang tiến đến gần, Hứa Tĩnh Thư thu ánh mắt khỏi bầu trời, quay đầu lại liếc nhìn.
Giáo viên chủ nhiệm - thầy Mã, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Trán ông lấm tấm mồ hôi vì cái nóng, nhưng có vẻ như điều đó không làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của ông. Đi theo phía sau là một cậu học sinh, cậu ta cao hơn thầy gần cả cái đầu với vẻ ngoài trông hoàn toàn xa lạ.
Cô chỉ lướt mắt qua cậu một cách hờ hững, rồi ánh mắt lại hạ xuống dừng ở mũi chân mình, chỉ im lặng không biểu lộ suy nghĩ gì.
“Tĩnh Thư, lại bị thầy Ngụy phạt đứng nữa à?” Thầy Mã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô trước cửa lớp 11A2, thở dài bất đắc dĩ.
Dù có người lạ ở đây, Hứa Tĩnh Thư vẫn không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừ”, thậm chí không ngẩng mắt lên nhìn lấy một cái.
"Em đấy, các môn khác đều học rất giỏi, nhưng riêng môn toán thì lần nào cũng chỉ đạt điểm vừa đủ, lại còn không chịu nghe giảng. Bảo sao thầy Ngụy cứ nghĩ em cố tình đối đầu với thầy ấy..."
Đối với thầy Mã, Hứa Tĩnh Thư là một học sinh khiến ông vừa yêu quý vừa khó chịu.
Trong lớp chọn này, thành tích của cô ở mức trung bình, nhưng tất cả giáo viên và học sinh đều hiểu rõ rằng điểm số các môn khác của cô đều rất cao. Riêng chỉ duy nhất môn toán, cô luôn duy trì đúng 90 điểm - mức điểm tối thiểu để đạt yêu cầu, khiến người khác không thể không nghĩ rằng cô cố tình giữ điểm ở mức đó.
Là giáo viên dạy toán, thầy Ngụy càng thêm có phần chắc chắn Hứa Tĩnh Thư cố tình chống đối mình. Không những không chú ý nghe giảng, cô còn ngang nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ mơ mộng thứ gì đó đến mức khiến thầy tức giận muốn phát cáu. Cuối cùng, thầy quyết định đuổi cô ra ngoài đứng phạt để “mắt không thấy, tâm không phiền."
Hứa Tĩnh Thư lặng lẽ nghe thầy Mã giáo huấn, nhưng gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như chẳng để tâm là mấy.
Đứng sau thầy Mã, Sở Du Ninh bất giác đưa mắt quan sát cô gái trước mặt. Ngón trỏ của cô thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vào mép quần, đôi mắt xa xăm như đang lạc ở một nơi nào đó, hoàn toàn không chú ý đến lời răn dạy của giáo viên chủ nhiệm. Một lúc sau, cô khẽ vén lọn tóc qua tai, để lộ chiếc cằm thanh thoát, làn da trắng mịn cùng dáng vẻ có chút bất cần. Đó là ấn tượng đầu tiên của Sở Du Ninh về Hứa Tĩnh Thư.
“Thôi được rồi, không nói nữa.” Đến lúc này, thầy Mã mới nhớ ra mình đã để học sinh mới chờ khá lâu, liền vội giới thiệu.
“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Sở Du Ninh. Du Ninh, đây là Hứa Tĩnh Thư.”
Hứa Tĩnh Thư có vẻ ngần ngại, nhưng nghĩ rằng cúi đầu không phải là phép lịch sự trong lần gặp đầu tiên, cô do dự vài giây rồi chậm rãi ngẩng lên. Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Đôi mắt cậu trong veo, không chút tạp chất, tựa như dòng suối mát lành trong những ngày hè oi ả, mang theo sức hút lạ kỳ như thể có thể xua tan mọi cái nóng của mùa hè.
Cô khựng lại một chút, cuối cùng cũng lễ phép gật đầu, nói một tiếng.
“Chào cậu.”
Đây là lần đầu tiên Sở Du Ninh nghe cô nói một câu trọn vẹn, khác hẳn với âm tiết “Ừ” ngắn ngủi, hờ hững trước đó. Giọng cô mềm mại và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mà cậu vừa thấy.
Không biết vì sao, cậu nghe mình cũng đáp lại một tiếng.
“Chào cậu.”
Hứa Tĩnh Thư cúi đầu xuống như cũ, rồi khẽ đá nhẹ vào viên gạch dưới chân, như thể câu chào vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thầy Mã gõ cửa ra hiệu cả lớp im lặng để ông trao đổi vài câu với thầy Ngụy, sau đó rồi dẫn Sở Du Ninh vào lớp.
Ngay lập tức, không gian yên tĩnh của lớp học trở nên náo nhiệt. Hứa Tĩnh Thư có thể tưởng tượng ra cảnh các bạn bàn tán xôn xao, chỉ riêng ngoại hình thôi, Sở Du Ninh đã đủ khiến mọi người phải trầm trồ. Hơn nữa, với vẻ tự hào của thầy Mã lúc nãy, có lẽ học sinh chuyển trường này cũng không phải là người đơn giản.
Nhưng... tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến cô.