Chương 4: Nó chỉ đơn giản thế thôi

Tôi lên diễn đàn trường để xem tin tức gì mà đám bạn tôi lại nhốn nháo lên thế*Trên diễn đàn:

“Tin hot tin hot đây mọi người”

“Hotboy câu lạc bộ bóng rổ và học sinh mới chuyển trường đánh nhau với côn đồ”

“Bị đưa đến đồn cảnh sát”

Cậu ta còn đặc biệt kèm thêm tấm ảnh tôi và Nhất Thiên bước ra từ đồn cảnh sát

Tôi không tin lại có người bịa đặt được câu chuyện hay đến thế, cậu ta tương lai nên đi làm biên kịch đi

Tôi chỉ biết quăn điện thoại qua một bên, không quan tâm đến những tin nhắn, hay comment của bài viết đó

Hôm nay tôi đủ mệt rồi

…………..

“Cậu ta là người trong bức hình đúng không”

“Hình như là cậu ta đó”

“Thành viên câu lạc bộ nổi tiếng của trường mà làm như vậy”

“Bình thường thấy cậu ta hoà đồng lắm mà, không ngờ là người vậy”

Xung quanh tôi toàn là những ánh mắt săm soi, bàn luận

Tôi có nên cảm ơn người viết bài đó không, nhờ cậu ta mà giờ tôi càng nổi tiếng hơn rồi

“Này Hải Dương câu qua đây”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị lũ bạn kéo đến chỗ chúng tôi thường ngồi ngay căn tin

“Này cậu giải thích xem chuyện gì, tụi mình nhắn tin cho cậu nhiều vậy mà cậu bơ tụi mình à”- Hạ Thanh dùng giọng nói trách móc nhưng cũng quan tâm hỏi tôi

“Mình không có bơ các cậu, tại hôm qua mình mệt quá nên mới đi ngủ sớm”

“Bỏ qua chuyện đó, vậy chuyện này thì sao giải thích cho tụi mình với nào” - Tuấn Khải nói, lúc nào cậu ta cũng vô thẳng vấn đề thế

“Thì… mình thấy cậu ấy bị trấn lột nên là giúp đỡ rồi tụi mình bị đánh vô đồn công an để tường trình lại sự việc thôi”

“Chỉ đơn giản vậy thôi á hả?”- Minh Huy dùng vẻ mặt thắc mắc

“Đúng nó chỉ đơn giản thế thôi, mình đâu ngờ nhờ tay nghề của đứa nào đó thế là thành tụi mình đánh nhau với côn đồ”

“Cậu tìm được thằng đó là ai chưa”- Hạ Thanh hỏi

“Mình biết được thằng đó là ai, thì giờ này mình đã không ngồi đây rồi”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mình với Hứa Khải đã tìm giúp cậu rồi”- Minh Huy đung giọng tự hào nói

“Thằng đó tên là Kiến Nhất học trường bên cạnh trường mình, theo như mình biết cậu ta hay qua trường mình lắm”

“Hèn gì biết được Nhất Thiên là học sinh mới”

*Reng, reng, reng

Tiếng chuông tới giờ học vang lên chúng tôi giải tán bước về lớp học của mình

……….

“Học sinh nghiêm”

Cô chủ nhiệm bước vô, không còn là gương mặt hiền hoà mọi lần nữa

“Tiết đầu lớp ta tự học, còn Nhất Thiên với Hải Dương theo cô”

Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ bị kêu lên nhưng không ngờ nhanh thế

Trường tôi là một trường rất coi trọng về danh tiếng, nên khi có tin hai học sinh trường đánh nhau với côn đồ

Nhà trường sẽ tìm hiểu lý do một cách nhanh nhất và giải quyết vấn đề ngay

………

“Hai em có thể giải thích cho cô về bức ảnh”

“Nhất Thiên bị trấn lột nên em giúp bạn ấy”

“Em bị trấn lột nên bạn ấy giúp em”

Không ngờ hai chúng tôi lại đồng thanh nói ra như thế

“Cô biết hai em đều là những học sinh giỏi, cô chỉ muốn biết lý do để giải quyết vấn đề nhanh nhất”

“Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy hai em có thể về lớp, cô sẽ tìm nguồn góc người phát tán bức ảnh và giải quyết vấn đề nhanh nhất”

Hai chúng tôi chào cô rồi chuẩn bị bước về lớp

“Này tôi không ngờ cậu sẽ mở miệng trước đấy”

Tại trong ký ức tôi dù chưa quen biết bao lâu nhưng cậu ta là người lạnh lùng và kỳ quặc

Không nghĩ tới cậu ta sẽ là người mở miệng trước

“Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh thôi, tôi không thích rắc rối”

Chúng tôi rơi vào im lặng và cứ thế đi về lớp học của mình