Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em Đến Như Vậy…

Chương 3: Tại sao lại có cảm giác khó chịu đến vậy?

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Này cậu biết đánh nhau không thế”“Không biết thì cứ đứng sau tôi”

“Alo, đây là đường X quận X ở đây đang có tranh chấp, cảm phiền mấy chú tới nhanh”

“Này cậu làm gì thế?” "Gọi cảnh sát”

“Mẹ thằng oắt con, mày làm cái trò gì vậy”

“Coi như nay tụi tao xui, nhưng mày cũng không yên đâu”

Chúng tôi bị tụi nó đánh cho tới khi cảnh sát tới

Thật là xui xẻo mà

“Này cậu không sao chứ”

“Tôi không sao”

“Cậu không có nổi lời cảm ơn hay hỏi han gì à”

“Tôi có nhờ cậu giúp à”

“Đáng lẽ ra tôi nên đi thẳng về nhà”

“Vì giúp đỡ cậu mà tôi bỏ bữa tối rồi đó”

“Cũng trễ rồi, tôi về trước đây, mọi người còn đang chờ tôi để ăn tối nữa”

“Ha, thật là hạnh phúc”- tôi thốt ra lời châm biếm

Lại cảm giác này, nụ cười của cậu ta

Sự cô độc, lạnh lẽo, châm biến

“Cảm ơn cậu”

"Cuối cùng cậu cũng nói được câu tử tế rồi à"

Cậu ta không nói thêm bất kỳ lời nào nữa

Tôi không thấy được toàn bộ gương mặt cậu ta lúc này

Nhưng sự lạnh lẽo ấy vẫn bao trùm xung quanh đây

…………

“Con về rồi đó hả”- khi tôi vừa mở cửa thì đã nghe được giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ bếp

“Dạ, tại có xảy ra chút chuyện nên con về trễ, mọi người vẫn chưa ăn chứ?”

“Mọi người vẫn đang đợi con trai à”

“Dạ"- tôi trả lời mẹ rồi đi cất cặp của mình

“Hôm nay có chuyện gì thế hả con”- mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi

“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, chỉ là giúp đỡ bạn vừa chuyển tới lớp con hôm nay”

“Giúp đỡ bạn là tốt, nhưng lần sau phải điện về để nói cho mọi người biết”- giọng nói nghiêm khắc của ba tôi vang lên

“Dạ con xin lỗi”

“Ông làm sao thế, con mình giúp bạn là chuyện tốt sao ông lại nói bằng giọng nghiêm khắc như vậy”

Mỗi lúc như thế này đều có mẹ bênh tôi, bố sẽ không nói gì nữa, vì bố tôi sợ vợ

“Mày lại đi đánh nhau ở đâu rồi nói là giúp đỡ bạn hả”- đó là giọng nói của thằng Âu Hải, thằng anh trai tôi

Nó chỉ lớn hơn tôi một tuổi nên chúng tôi không thường xưng anh em với nhau

“Anh thì biết gì, đừng có giở giọng cà khịa ở đây”

“Được thôi, hồi ta lại nói tiếp”

Đúng là thằng anh nghiệp chướng mà, ổng có thể cà khịa tôi mọi chuyện dù là chuyện nhỏ nhặt nhất

.........

Sau khi ăn xong thì tôi lên phòng của mình, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ

Bình thường thì tôi sẽ nằm chơi game thêm một xíu, nhưng hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng

Tại sao khi cậu ta cười, tôi luôn có một cảm giác khó chịu đến thế

Tại sao tôi lại để tâm cậu ta nhiều đến thế, cả bản thân tôi cũng không biết vì sao

Có thể vì cậu ta đặt biệt ư

*Ting, ting, ting

Sao hôm nay điện thoại lại liên tục thông báo thế này

"Này, Dương cậu đánh nhau à, hay cậu làm gì thế”

“Có người chụp được cậu đi tới đồn cảnh sát cùng với cái tên học chung lớp cậu kìa”

“Này trả lời tin nhắn mọi người đi, đừng im lặng thế”

Một đống tin nhắn hiện lên trong nhóm chat của hội bạn tôi

Lại chuyện gì nữa đây, tên nào lại rảnh rỗi thế
« Chương TrướcChương Tiếp »