Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em Đến Như Vậy…

Chương 1: Tôi đã gặp được rồi sao…

Chương Tiếp »
Đây đã là trường thứ ba tôi phải chuyển trong năm nay

Ba mẹ tôi cứ chuyển công tác liên tục từ lúc tôi còn nhỏ

Nên tôi đã quen với việc phải chuyển trường sau vài tháng học ở đó

Nên tôi không quá quan tâm vào việc mình phải thường xuyên chuyển trường

……………………

*Văn phòng giáo viên

“Em có phải Nhất Thiên học sinh từ trường XX không ?”

Một người phụ nữ có gương mặt hài hoà pha chút gì đó nghiêm khắc đang hỏi tôi

“Dạ”_ tôi đáp lại, tôi cảm thấy cô đang dùng ánh mắt dò xét để quan sát tôi

“Vậy em đi theo tôi”

Tôi đi cùng cô lên tầng ba, tôi cảm thấy khi đi ngang qua hành lang của các lầu đều có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi

Khi đi tới gần một lớp học, tôi cảm thấy có rất nhiều tiếng ồn đang phát ra từ đó

Tôi không mong bản thân sẽ vào lớp đó, tôi ghét những nơi ồn ào và náo nhiệt

Nhưng cô đã đứng lại trước lớp và chuẩn bị bước vào lớp 11A3



Nghiêm”_ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

“Cả lớp ngồi, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới, em giới thiệu bản thân đi”

Tôi quay lên bảng viết hai chữ “Nhất Thiên”, rồi quay qua nhìn cô

Cô có vẻ khá ngạc nhiên với hành động của tôi, nhưng tôi không hề thấy biểu cảm nào thay đổi trên gương mặt cô

“Em ngồi vào bàn cuối đang trống ngay cửa sổ đi”

Tôi bước xuống chỗ cô chỉ định, ngồi vào đó và hướng mặt ra ngoài cửa sổ (ánh mặt trời thật ấm áp)

“Cả lớp tiết này tự học”

Tôi định sẽ lấy sách của mình ra để tiếp tục giải những bài mình đang làm dở

Nhưng tôi cảm nhận có rất nhiều ánh mắt hình như đang hướng về phía mình

Tôi không cảm thấy có gì là lạ, đây đang là thời điểm mọi người bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ một

Lại có ai sẽ chuyển trường vào khoảng thời gian này chứ

Tôi cảm thấy hình như bàn mình có một chút động, người đằng trước tôi đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó dưới mắt đất“Này cậu, bút cậu làm rớt nè”

Tôi không biết mình đã làm rớt chiếc bút này từ lúc nào, tôi đưa tay ra lấy lại cây bút: “Cảm ơn”

“Chưa giới thiệu với cậu mình tên là Hải Dương”

“Hải trong đại hải, Dương trong ánh dương”

“Rất vui được quen biết cậu”

Cậu ấy đưa tay ra và nở nụ cười với tôi

Tôi không biết ngay lúc này do ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ kia đang chiếu vào mặt mình hay là do nụ cười của người đang ngồi trước mặt mình lúc này, thật là ấm áp

Sự ấm áp mà tôi luôn mong mỗi bấy lâu nay…
Chương Tiếp »