Thấy em gái không quậy không khóc, Đàm Minh Thế càng lo hơn, "Tiểu Bất Lương có đói không? Hay chúng ta đi ăn trước rồi đến bệnh viện sau?"
"Em hong đói, trước khi anh đến em đã ăn ở nhà dì Nhạc rồi."
Cô yên tĩnh ngồi đó, khác xa với những đứa trẻ năm tuổi khác, em gái của anh rốt cuộc đã trải qua những gì khi bị bắt cóc vậy?!
Bàn tay siết chặt vô lăng, sự chết chóc ẩn giấu bên dưới đôi mắt.
Đàm Lương nhạy bén nhận ra được một ít sát ý trên người anh, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, không cần lo anh sẽ làm ra chuyện nguy hiểm liên lụy bản thân.
Sát ý phải là ý nghĩ có mùi máu tươi, đó mới đáng sợ.
Đàm Lương khẽ mỉm cười, đáy mắt không có tí ánh sáng nào.
Xe với vận tốc cơ bản cuối cùng cũng lăn đến bệnh viện, viện trưởng nơi đây là chú Tĩnh, trước kia từng được lão ba của cô giúp đỡ từ một bác sĩ tư nhân đã làm nên cơ ngơi ngày hôm nay.
Vốn dĩ bệnh viện đã to lớn, cô với tầm nhìn của đứa nhóc năm tuổi càng thấy khồng lồ hơn.
Đàm Lương thầm thở dài, trước kia cô có hẳn mấy cái bệnh viện như này.
Đàm Minh Thế lại cho là em gái đang sợ bệnh viện, nhẹ nhàng bế cô lên, vừa dỗ dành vừa đi vào trong, "Đợi kiểm tra xong hết rồi anh với tiểu Bất Lương cùng đi mua bánh há, em muốn ăn bánh nào anh cũng mua cho em, còn có đồ chơi nữa, kiểm tra xong liền đi mua ngay."
Nghe anh nói vậy Đàm Lương cũng khó xử trong lòng, nếu cô cứ ra vẻ mặt không thích thú gì chỉ sự anh tự suy nghĩ thêm xa, nên cô đành miễn cưỡng hưởng ứng.
"Thật ạ!" Đàm Lương cười tít mắt.
"Tất nhiên rồi! Em muốn đều mua hết!" Ánh mắt anh loé sáng.
Có tác dụng rồi!
Cả hai cùng lúc thốt lên trong đầu.
Ai cũng cảm thấy đã dỗ đối phương thành công.
Cuối cùng cả hai đi kiểm tra tổng quát một lúc, kết luận vẫn là ngoài chân bị thương ra thì không còn chỗ nào đáng lo.
Chú Tĩnh nói, "Nhưng có lẽ vì bị kí©h thí©ɧ nên cảm xúc của tiểu Lương có phần chính chắn hơn, mức độ độ tuổi tâm lý cũng đã hơn một đứa trẻ năm tuổi bình thường khác."
"Dù vậy cũng không ảnh hưởng lắm, chú ý chăm sóc và cho tiểu Lương môi trường thoải mái, tốt nhất là hạng chế để con bé bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, nếu không lâu dần có thể con bé sẽ phai nhạt đi cảm xúc vốn có... Có thể nói là vô cảm."
Đàm Lương"..." Phải vậy không?
Bác sĩ chuẩn đoán không sai nhưng vì cô có tuổi rồi nên không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nữa có hiểu không?
Tự nhiên có thể trở thành người vô cảm, Đàm Lương cạn lời.
Đàm Minh Thế nhíu mày, "Chú vừa mới bảo không ảnh hưởng gì lắm!"
Chú Tĩnh đẩy đẩy gọng kính, "Không ảnh hưởng mà, vẫn là tiêu Bất Lương thôi."
Đàm Minh Thế "..."
Đàm Lương "..." Đã bảo không phải không có lương tâm mà!!
Kết quả là cô bị đưa đi kiểm tra lần hai.
Ông anh trai này quá cẩn thận rồi, làm hại Đàm Lương ngủ gà ngủ gật trên vai anh luôn.
Làm trẻ con thật sự cũng có nỗi khổ riêng, aizzz.
Con nít nói ngủ là ngủ đến trời đất quay cuồng, ngủ đến lúc đói mới tự động tỉnh.
Đàm Lương cũng không khống chế được nhu cầu của cơ thể, cô ngồi dậy, bò xuống giường, đi vào phòng vệ sinh làm một loại thao tác vệ sinh cá nhân quen thuộc, cái bụng đói meo hối thúc cô đi tìm cai gì đó bỏ vào để nó tiêu hoá.
Loay hoay một lát cuối cùng cũng có thể chỉnh chu đi ra khỏi phòng.
Vừa mởi cửa ra, cô và người hầu đứng bên ngoài bốn mắt nhìn nhau.
Đàm Lương "..."
Người hầu "!?"
Một lát sau, chuyện Đàm Lương có thể tự mình sinh hoạt đã truyền đến tai cả nhà.
Đứa trẻ năm tuổi như cô đang rất bất lực!