Chương 1

Cố Tình nhắm chặt đôi mắt lại mở ra lần nữa, dường như có chút không thể tin nổi. Nàng biết khi tròn 18 tuổi, quang não sẽ phân cho mình một gia tộc để làm "cộng phu", nhưng không ngờ... cư nhiên sẽ là bọn họ. Ngón tay gõ gõ trên tay vịn ghế gỗ, hít một hơi thật sâu thở dài.

(*cộng phu: chồng chung)

Nguyên lai là lũ đàn ông nhà bá phụ...

Hừ!

Cố Tình cười lạnh một tiếng, ý cười trầm thấp giữa đêm tối càng thêm u ám. Cố Từ Chi là con hoang, lập mưu hại chết cha mẹ nàng, đoạt sản nghiệp gia tộc, cha nàng vốn không có tài kinh doanh, tất nhiên đấu không lại hắn.

"Không nghĩ tới...... Không nghĩ tới, Cố tổng oai phong một cõi lại chết sớm..."

Giọng Cố Tình nhẹ tênh, mang theo ý tứ châm chọc nhàn nhạt.

"Đúng là làm nhiều chuyện xấu tất có quả báo, một hùng tử cũng không lưu lại nổi... Thực hời cho ta."

Trang viên huy hoàng tráng lệ, Cố Tình áo trắng quần đen mặt không cảm xúc đứng trước cửa, đối với lũ đàn ông mà bá phụ để lại, nàng một chút cũng không thích nổi, thậm chí có phần chán ghét, ác liệt tính toán sẽ tra tấn bọn họ.

Cửa sắt chầm chậm tự động mở ra, Cố Tình đeo cặp sách bước vào, bên trong hoa lá vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dọc hai bên đường là hàng cây um tùm xanh mướt, phía trước có một ngã rẽ, nàng quẹo trái đi một hồi, cảnh sắc có chút thay đổi.

Chính giữa vòng tròn cây cỏ hoa lá là một toà nhà ấm pha lê xinh đẹp trồng hoa, bên trong có rất nhiều loại thực vật tươi rói và một nam nhân mặc áo sơ mi trắng phối quần dài vàng nhạt đang đứng cầm kéo cắt tỉa nhành hoa.

Mái tóc vàng kim che rũ đôi mắt, cả người điềm tĩnh ôn nhu, phảng phất thời gian trôi chậm lại theo động tác của y. Tay áo cuốn tới tận khuỷu, lộ ra cánh tay trắng nõn, thỉnh thoảng khom lưng nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh, quần mềm phủ dọc đôi chân vừa dài vừa thẳng, khi ngồi xổm tưới nước ôm sát bờ mông căng phồng tròn trịa, thắt lưng phía sau còn ẩn ẩn lộ cạp qυầи ɭóŧ.

Cố Tình nhìn nam nhân nghiêm túc chăm hoa, tâm tình xao động dường như bình tĩnh lại, nàng đến cạnh nam nhân lấy thùng tưới trong tay y.

"A!"

Nam nhân bị dọa lập tức đứng dậy, quay đầu phát hiện nàng lập tức có chút khẩn trương, tay chân không biết đặt nơi nào.

"Ngài...... Ừ...... tôi......"

Nam nhân có chút hoảng loạn, càng bối rối càng nói không nên lời, sốt ruột lắp ba lắp bắp, cúi đầu vô tình loé lên đôi mắt xanh xinh đẹp giấu trong mái tóc vàng rũ.

"Tôi tên Cố Tình."

Cố Tình đến gần nắm bàn tay run rẩy của y, ai ngờ y càng sợ hãi, muốn rút nhưng lại không dám, khiến nàng giống như mấy gã khốn nạn chuyên khi dễ giống cái.

"Tống...... Tống Minh Chi......"

Nam nhân thì thầm, ngập ngừng đáp lại, có vẻ rất sợ người lạ. Cố Tình cười dịu dàng,

"Tống Minh Chi, tên của anh rất êm tai."

Nam nhân được khích lệ ngẩng đầu, trong mắt chứa chút ý cười, nhưng vẫn rất ngượng ngùng,

"Tên của ngài...... cũng dễ nghe."

Cố Tình chợt vươn tay, vén tóc mái trên trán y, hai tròng mắt xanh nhạt trong vắt như biển cả mênh mông, lông mi vừa rậm vừa cong, quả nhiên rất xinh đẹp, mỹ nam như hoa trên cành. Tống Minh Chi bị dọa sợ, giơ tay muốn ngăn lại,

"Không, khó coi......"

Ánh mắt y có chút uỷ khuất, tựa hồ giây tiếp theo liền bật khóc.

"Ai nói? Đẹp mà!"

Cố Tình khẳng định chắc nịch làm Tống Minh Chi có chút sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên trông càng tuấn mỹ, giống như đoá hoa rực rỡ, vừa thuần khiết lại vừa câu dẫn. Cố Tình nhịn không được hôn lên, đôi tay ôm lấy vòng eo thon thả, quả nhiên rất nhỏ, sờ rất sướиɠ tay.

Nụ hôn ập đến đột ngột không kịp phòng bị, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm lanh lẹ chui vào. "Ưm ~" Tống Minh Chi rầm rì rêи ɾỉ, không quá thuần thục đón ý hùa với nàng, vươn đầu lưỡi của mình cùng nàng quấn quít triền miên. Răng môi dán sát, hai cái lưỡi ở trong khoang miệng thay nhau bú ʍúŧ, việc này đối với Tống Minh Chi mà nói quá là kí©h thí©ɧ, tựa như thân mật với người yêu.

Y rất thích cảm giác này, đôi tay nhịn không được ôm cổ Cố Tình, đầu lưỡi lại duỗi ra ngoài thêm vài phần, tiếng nước chùn chụt hoà lẫn âm thanh hai người thở dốc, Tống Minh Chi khó nhịn bật ra tiếng rêи ɾỉ.

"Ưʍ...... A......"

Y thở hổn hển từng ngụm, như là sắp ngạt, gương mặt đỏ bừng. Cố Tình dù bận vẫn ung dung nhìn y:

"Cố Từ Chi chưa từng hôn anh như vậy sao?"

Vừa nghe thấy tên này, thân thể Tống Minh Chi phản xạ có điều kiện run rẩy, nháy mắt huyết sắc trên mặt rút đi, hệt như nhớ tới việc gì đáng sợ lắm.

"Không...... Không có......"

Y si ngốc lắc đầu, trong vòng tay Cố Tình giãy giụa muốn chạy trốn.

"Tôi không phải Cố Từ Chi! Anh nhìn cho rõ vào!"

Cố Tình gắt gao ôm nam nhân đang sắp phát cuồng quát lớn. Tống Minh Chi nhìn cô gái trước mặt, không phải Cố Từ Chi... không phải gã đó... không phải ác ma kia... Đáy lòng y đột nhiên uỷ khuất vô lý, mắt đỏ bừng, y chưa từng quyến luyến hôn môi như mới vừa rồi triền miên cùng Cố Tình, là bởi vì độ xứng đôi phù hợp cao sao?

Tống Minh Chi trong lòng uỷ khuất quá đỗi... Y bổ nhào vào người Cố Tình, chủ động ngửa cổ hôn hít, cái lưỡi run rẩy vươn vào khoang miệng Cố Tình dây dưa quấn quít. Cố Tình mừng rỡ cao hứng hẳn lên, ôm lấy nam nhân bắt đầu hôn môi.