"Cao Việt Trạch! Anh đâu rồi?" Đột nhiên phải một mình diệt sạch bầy sói làm Caryln hơi hoảng, ở đâu ra mà nhiều sói dữ vậy?
"Caryln..." Hơi thở anh dần trở nên yếu đi như đèn cạn dầu. Thật may là cái nhà không quá lớn, để tìm ra anh thật sự không đến mức khó khăn.
"Cao Việt Trạch!" Cô chạy như bay tới nâng người anh dậy ôm vào lòng: "Anh bị làm sao vậy?"
"Caryln!" Anh ngạc nhiên thốt lên một từ, sau đó lại cảm giác được phía dưới kịch liệt đau nhức, hậu tri hậu giác muốn cuộn tròn người: "Đau... phía dưới như sắp nứt vậy."
Cao Việt Trạch giữ chặt lấy tay áo cô không ngừng rêи ɾỉ cầu cứu hại Caryln tim sắp bị anh làm cho đập thình thịch thiếu chút nữa nhảy khỏi l*иg ngực luôn.
"Anh bình tĩnh, hít thở đều. Đứa trẻ này vẫn chưa đủ tháng, nó ra bây giờ chắc chắn sẽ chết." Sau khi kiểm tra phía dưới một lát, Caryln vô tâm vô phế đưa ra một kết luận như sét đánh ngang tai anh.
"Em nói cái... gì?" Hai mắt Cao Việt Trạch phủ hơi nước, nghẹn ngào hỏi lại.
Cô là cố ý làm anh hoang mang để trả thù anh chuyện quản gia Paul, nhưng ai mà ngờ người kia phản ứng dữ dội đáng thương như thế đâu chứ?
"Ngoan, không sợ không sợ. Bào thai là huyết tộc thuần chủng, không phải con người." Cô nhẹ nở nụ cười hôn lên vầng trán anh trấn an, giây kế tiếp tự mình đặt tay lên đầu đứa bé lấp ló sắp đi ra, truyền suy nghĩ của mình lên nó: "Bé ngoan, bé ngoan... con không thể ngay lúc này đòi ra. Con sẽ bị chết yểu mất, đến lúc đó mama cho dù có là nữ hoàng đứng đầu huyết tộc cũng không thể cứu được con... Chi bằng, con cứ ngoan ngoãn ở trong bụng cha một thời gian nữa, đợi đến khi đủ tháng liền ra chơi với mama và cha... Có được hay không?"
"Mama biết con phải chịu ủy khuất nhiều rồi, ta hứa với con từ giờ sẽ chăm sóc cha con thật kỹ... Không cần lo lắng, bé ngoan..."
Đứa trẻ như nghe hiểu cuối cùng cũng chịu thôi không giãy dụa đòi ra nữa và như một điều kì diệu quay trở lại trong bụng anh. Nhưng vết thương vẫn còn tiếp tục chảy máu nên Caryln đã bế anh lên giường, chính cô ra tay giúp nó không còn chảy máu nữa. Mà cách thức cầm máu này... Khụ, rất khó nói.
"Em truyền máu của em cho anh, có thể giúp anh khôi phục... Nhưng..."
"Sao thế?" Giọng Cao Việt Trạch bây giờ khá mỏng do mất sức, tò mò hỏi.
"Lần trước em lập khế ước, lúc đó anh đang bất tỉnh nên khế ước chỉ phát huy một chiều. Lần này anh vẫn còn tỉnh táo, truyền máu của em vào người anh... Khế ước sẽ hoàn toàn được thành lập, từ hai phía."
"Khế ước?"
Khế ước bạn đời, nếu nó được lập nên từ cả song phương thì loài người ký khế ước sẽ lập tức biến thành một huyết tộc ràng buộc vĩnh viễn với huyết tộc thuần chủng. Hai người thành một, có phúc cùng hưởng, tai ương cùng gánh, nhưng ngược lại nếu nó chỉ được lập từ một phía, mọi tai ương sẽ đổ lên đầu huyết tộc thuần chủng và mọi phúc lành đáng lẽ phải xuất hiện sẽ không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của họ.
"Lúc đầu em lập khế ước vì máu của anh... Em không muốn nó ngoài em ra còn có ai thưởng thức được, em vốn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị anh hại chết rồi..."
Ai mà ngờ... anh ta vậy mà ngoài mong đợi cũng thích cô, Caryln đúng là không thể tưởng tượng được thật.
"Caryln... Cảm ơn em vì đã đến."
"Hả? Cảm ơn một người đã quăng mình vào miệng bầy sói dữ sao?"
Cao Việt Trạch gượng cười: "Là do anh có lỗi trước, hại chết người thân cận của em mà..."
"...Cũng không..."
Chú Paul, ngày trước khi còn bé, ta cô độc ngồi trên ngai vàng chú đã nói, hi vọng ta có thể tìm cho mình một bảo bối xứng đáng được ta bảo vệ, xứng đáng để ta cam tâm lưu lại thế giới này. Lúc đó ta đã cười vào mặt chú và nói rằng đó chỉ là một chuyện xa vời không tưởng, không có thật.
Hóa ra, ngày đó vậy mà cuối cùng cũng đã tới như lời chú nói. Ta tuy không dám mở lòng với hắn lúc này... Nhưng ta lại tin đến một ngày nào đó không xa, ta chắc chắn có thể hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
Chú yên tâm, ta không lặp lại vết xe đổ của chính mình. Bằng chứng là đứa trẻ ngoan ngoãn kia đã nghe lời ta nói.
Vì nó là máu mủ của ta... Nên nó mới cảm nhận được suy nghĩ của ta...
"Anh đồng ý cùng em lập khế ước sao?" Caryln không tin vào tai mắt của mình, không tin vào hiện thực đang diễn ra.
"Ừm, anh đồng ý. Rất tình nguyện đồng ý!"
...
"Ư..." Mùi hương thơm thật thơm từ sữa đã thành công đánh thức anh dậy, vừa động một cái trên người đã cảm nhận ngay được sự đau đớn mạnh bạo làm anh chẳng buồn nhúc nhích nữa.
"Hửm?" Không có ai trong phòng? Vẫn là những hình ảnh quen thuộc trong căn phòng của anh, mọi thứ hôm qua... Đừng nói, chỉ là một giấc mơ thôi nha?
"Đứa bé!" Anh hốt hoảng chống đỡ cơn đau vén chăn nhìn xuống. Bụng anh vẫn nhô cao, vẫn có cảm giác đứa bé còn sống...
"Chuyện này là sao chứ?" Cao Việt Trạch ngốc nghếch tự hỏi.
"Sao là sao? Ai cho anh động đậy hả?"
Cao Việt Trạch ngẩn người, chợt hô lên: "... Caryln!"
Cô bất đắc dĩ thở dài, cầm khay thức ăn và một li sữa nóng đi tới, chỉnh lại góc chăn cho anh xong mới ngồi xuống cạnh giường cầm chén cháo lên dè dặt hỏi: "Bây giờ... Em có thể đút cho anh không?"
Anh nhìn chén cháo, trong lòng tràn ngập hoan hỉ đáp ứng: "Đương nhiên là được!"
- ----- Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả quá là uy tín nên tác giả xứng đáng được đô nết XD