"Nữ hoàng, cô... muốn để tôi rời khỏi nơi này thật sao?" Suốt quãng đường lái xe, Caryln không hé miệng thêm câu nào làm anh thấy hơi thấp thỏm, nếu cô bỏ anh quay lại nhân giới... Những con sói háu ăn chẳng phải sẽ...
"Caryln..." Anh đưa tay lên định chạm vào người cô nhưng chợt bị tiếng nói lạnh băng của cô ngăn lại, tay anh lúng túng dừng trong không trung một lát.
"Đừng chạm vào ta."
"Caryln..." Anh không dám nói với cô rằng anh không muốn tới nhân giới, nhưng suy cho cùng người đã tình nguyện theo Thomas đến tận nơi này không phải là anh đó sao?
Caryln đưa anh quay lại căn nhà cũ, nơi này vẫn thế như trước khi anh rời đi. Chẳng qua là có thêm vài phần hiu quạnh không đáng để ý.
Cô mạnh mẽ quăng túi hành lý của anh xuống ghế sofa không lưu tình lập tức bỏ đi. Caryln quả nhiên thật sự muốn để anh tự sinh tự diệt trong căn nhà này với bao nhiêu mối hiểm nguy. Còn có... Đứa trẻ trong bụng này nữa, cô muốn bỏ mặc nó luôn sao?
Cao Việt Trạch ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô đến lúc hình bóng ấy khuất hẳn sau màn sương mù dày đặc, vẫn chưa tin vào hiện thực. Như vậy là... Kết thúc rồi ư?
"Caryln... anh biết lỗi rồi. Em đừng bỏ đi, đừng bỏ anh, có được không?"
...
Bóng hình lẻ loi rảo bước trong màn đêm đen tối, không có ai sóng bước cùng cô, cũng không có lấy một ai cùng cô gặp gỡ. Nơi tối tăm mù mịt ấy chỉ có một mình Caryln... Chỉ có một mình cô mà thôi.
Cô đi mãi đi mãi, những hình ảnh lướt ngang qua cô như một cơn gió và rồi sau đó chính nó cũng bị cơn gió lạ nào đó thổi bay đi. Không có bất kì một hình ảnh nào còn sót lại...
Quản gia Paul thực ra... Từ đầu đến cuối chính là chú ruột của cô, là người thân duy nhất của cô còn sót lại. Năm đó cái giá phải trả cho uy quyền mạnh mẽ hôm nay là cuộc thảm sát toàn bộ gia tộc Paul, không một ai còn sống sót, chính cô còn không biết... Bản thân đã gϊếŧ họ khi nào.
Gia tộc Paul chỉ còn độc lại duy nhất một mình Caryln và chú ấy, hiện tại người cũng đã không còn... Cô không biết bản thân phải làm gì nữa.
"Nữ hoàng." Một thân ảnh đen tuyền quỳ nửa người phía sau cô kính cẩn lên tiếng.
Ánh mắt cô ngay tức thì chuyển màu đỏ như máu, ra lệnh: "Có tin tức gì về Alfie không?"
"Vâng... Chuyện là..."
Nghe xong câu chuyện hài hước từ ảnh vệ thuật lại, Caryln xém chút nữa đã bật cười thành tiếng, cô nhìn xa xăm: "Đúng là buồn cười. Một kẻ cỏn con như hắn cũng dám lừa ta sao?"
Bước chân cô đang chuyển động tháng chốc dừng lại, xoay người nhìn tòa nhà phía sau một chút.
Vẫn là nên làm một kết giới đề phòng xung quanh đi, trừng phạt hắn ta một đêm cũng không phải là không tốt. Phải nghiêm khắc dạy dỗ, nếu không sẽ ngựa quen đường cũ một cách ngu ngốc.
Ở thế giới huyết tộc, Alfie nhận được tin Caryln đã cùng quản gia Paul đi về cõi tiên thì vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ khi Thomas lén lút rời đi thì hắn cứ ngỡ là do cô vẫn chưa nghĩ quẩn, nhưng sau khi được thuộc hạ Caryln cài vào bên cạnh hắn báo về thì đương nhiên không chút nghi ngờ gì nữa tin sái cổ.
Mà nhờ đó Caryln cũng biết được một tin động trời, đứa con trong bụng Alfie quả thật không phải máu mủ dòng tộc Paul.
"Hừm... Các bô lão không biết có nghĩ đến việc này không nhỉ?" Caryln lẩm bẩm tự hỏi.
Cái hôn sự này là do mấy lão ngồi không rảnh chuyện sắp đặt cho cô, không chừng có khi còn là những kẻ phía sau chống đỡ cho Alfie thực hiện kế hoạch lật đổ cô luôn ấy chứ?
"Caryln..." Cô ngỡ ngàng khi trong đầu mình đột nhiên vang lên giọng nói của Cao Việt Trạch, cái tên đấy rốt cục là lại làm sao nữa?
"Caryln, Caryln... Caryln..."
Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như vậy, cũng là lần đầu tiên mà cô cảm giác việc mình tự ý quyết định nhanh chóng ký khế ước với hắn là sai lầm nghiêm trọng.
"Em đang ở đâu? Caryln... Anh sợ..."
Sợ? Anh sợ cái gì được chứ?
"Vậy... cô có muốn quay lại căn nhà đó không ạ?"
"Không, trở về lâu đài ngay cho ta!" Cô nắm chặt tay: "Ta phải cho chú Paul một lời công đạo trước mới miễn cưỡng bỏ qua được."
...
Bụng đau... ư, ưʍ... Đau quá đi...
Tứ chi cũng đều đau...
Tiếng con thú dữ gầm gừ nhẹ bước đến gần chỗ anh ẩn nấp, vừa nãy anh nghe một tiếng vỡ loảng xoảng vô vùng chói tai dưới nhà mới hạ quyết tâm xuống lầu xem thử... Không ngờ phía dưới, trước mặt anh chính là sự xuất hiện của con vật này.
Caryln không có lừa anh, sói thật sự đã đánh hơi tới tận đây, rất nhanh!
Thai kì mới chỉ bước vào tháng thứ 6... Xem ra... Phải sinh non rồi sao?
"Ách, đau quá..." Mặt Cao Việt Trạch đỏ ửng, hít thở cũng thấy khó khăn ôm lấy bụng không ngừng xoa nhẹ trấn an.