"Chúng ta phải đi nhanh thôi." Nụ cười trên môi hắn không khi nào ngưng lại, thậm chí còn tỏ ra ngây thơ hơn lúc ban đầu nữa.
Trước mặt Cao Việt Trạch là chiếc thuyền gỗ trông có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng để có thể quay lại nhân giới anh cũng đành nghe lời Thomas một phen.
Một chân anh đã bước hẳn lên trên thuyền nhỏ rồi một tiếng gọi thất thanh mới vang lên, kéo anh ra khỏi vị trí nguy hiểm.
"Đồ điên này!" Caryln mặt đỏ như máu ôm chặt eo anh, đưa tay bảo hộ bụng anh. Cô không dám nghĩ tới nếu Cao Việt Trạch leo lên con thuyền đó sẽ là tình cảnh gì.
"Anh có biết con thuyền đó là gì không hả? Nó đưa anh đến đâu anh có biết không hả?" Giọng cô như thét lên, thuyền kia là thuyền dẫn đến sông Vong Xuyên ở thế giới này, người bước lên thuyền đó đi còn về mất. Qua hết con sông chảy dài thân thể liền tan rã, thần hồn cũng thay vào đó tiêu biến thành cát bụi. Nếu hắn biến mất, cô cũng không tránh được mất mạng, huyết tộc không có vua cai trị hạn chế. Lũ ma cà rồng sẽ bò lên nhân giới làm càn, với sức mạnh của chúng loài người tất yếu sẽ bị diệt vong!
"Anh có điên không hả? Có điên không hả?" Caryln nghẹn muốn chết, khóc nấc lên. Cơ thể cô vô cùng đau, bị anh nháo một trận, tim cũng sắp bị làm cho nổ tung rồi.
"Nữ hoàng..."
"Khóc lóc đủ rồi." Thomas đứng một bên xem trò vui, đôi phu thê này phải hay không là quên mất sự tồn tại của hắn luôn rồi nha?
"Đến nhanh lắm. Nếu ta nhớ không nhầm... Nữ hoàng của ta, phải chăng người đã lập khế ước với tên nhân loại này?" Hắn ôm tay vờ vịt suy tư, ra vẻ nếu ngươi không thừa nhận ta sẽ ép ngươi thừa nhận, còn nếu ngươi thừa nhận thì ta sẽ đưa cả hai cùng nhau tuẫn táng chung.
"Hừm, như vậy thì thế nào mà không phải như vậy thì thế nào?" Caryln hiên ngang chắn trước mặt Cao Việt Trạch: "Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một tên nhát gan, không dám cùng ta đấu trực diện nên mới toan tính bắt đi người của ta sao?"
Caryln sau câu hỏi không chần chừ tức thì xé gió lao tới chỗ Thomas, bàn tay phải của cô bỗng trở nên dài ra đồng thời vừa nhọn vừa sắc bén như dao, còn tay trái bị cô dùng răng cắn mạnh đến bật máu, máu tươi từ từ chảy xuống đất hòa quyện với nhau tạo thành vũ khí chết người, cô vung kiếm liên tục chém xuống, cũng không bận tâm nhiều nếu hắn chết cô sẽ thành ra dạng gì? Có khi phải chịu tội trước các bô lão trong tộc hoặc tệ hại hơn là có kẻ sẽ thừa cơ hội nước đυ.c thả câu đem cô biến thành tội nhân.
Trước mắt cô chỉ biết, người này có ý hãm hại cô, hãm hại đến người của cô.
"A!" Vì phải chống đỡ từng nhát kiếm mạnh mẽ hướng về mình, Thomas không may trượt chân bước hụt xuống thuyền trôi về sông Vong Xuyên. Hắn hoảng loạn một chút, nhưng rất nhanh đã kéo được tay quản gia đang đứng gần đó, trực tiếp thay hắn ngã lên thuyền.
"Quản gia!" Caryln thét lên chói tai, cô muốn chạy đến ngăn lại nhưng không kịp. Chiếc thuyền đã rời bến...
"Quản gia! Quản gia! Ngươi lên đây cho ta!" Cô bất lực nghẹn ngào khóc lớn, hốt hoảng xoay sở tìm cách muốn đem người lên nhưng không kịp, lần đầu tiên cô thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Ngay cả người thân cận bên cạnh cô nhất cũng không bảo hộ được cho tốt.
"Nữ hoàng, người phải sống thật tốt... Quản gia... Không thể theo người được nữa." Tiếng quản gia Paul ngày một xa dần, chẳng mấy chốc đã mất hút sau tiếng nước chảy róc rách.
"Không... Không cho phép ngươi rời đi khi chưa có lệnh của ta! Paul, không... Không được!" Tiếng khóc ai oán tận cùng, giờ phút này cô làm gì còn tâm trí để ý đến một kẻ đang lén lút rút lui nữa.
"Nữ hoàng..." Cao Việt Trạch khẽ gọi cô một tiếng.
Người kia vậy mà chẳng phản ứng gì với lời của anh, xem ra cô đã ghi hận anh mất rồi sao? Suy nghĩ như vậy làm Cao Việt Trạch có hơi chột dạ, nếu anh nghe lời cô thì quản gia Paul sẽ không...
...
"Đi, quay về nhân giới." Cô trầm mặc giây lát, lời đầu tiên thốt ra chính là lời này.
"Nữ, nữ hoàng...?" Gương mặt Cao Việt Trạch tái xanh, kinh ngạc không thôi lắp bắp.
"Không phải ngươi rất muốn quay về nhân giới? Đi, ta đưa ngươi quay về... Cút khỏi tầm mắt của ta ngay bây giờ!" Không khí xung quanh bị uy của cô đè ép đến ngạt thở, hiện tại sắc mặt Caryln đang là vô cùng không tốt.
"Nữ hoàng, cô... Cô làm sao..."
"Nhanh!" Cô gắt gao nắm lấy cổ áo hắn kéo đi không chút lưu tình, quăng hắn mạnh tới mức bản thân còn thấy đau thay, nhưng không vì thế mà cô dừng lại.
"Đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa."