“Cô ấy thường xuyên bị như thế sao?” Sau khi Caryln rời khỏi phòng, Cao Việt Trạch bất ngờ lên tiếng hỏi quản gia đang đứng một bên phục vụ anh.
“Không ạ, thường thì nữ hoàng hay mất kiểm soát vào những ngày trăng tròn... Ngoại lệ là khi ai đó cố tình tác động đến cô ấy, mà người đó không ai khác thường là thân vương William... Thiếu gia, ngài sợ sao?”
“Sợ? Nếu tôi sợ tôi chắc chắn sẽ không đâm đầu vào hang cọp giữa lúc cọp vẫn còn trong hang như thế.” Dù gì thì, bị cô biến thành như này mới là điều đáng ngạc nhiên nhất đối với anh.
“Thiếu gia, hôm nay là ngày cậu đi khám thai định kỳ... Có cần tôi...”
“Không cần, tôi không khám.” Chẳng hiểu sao hôm nay người anh lại nhẹ nhàng bất thường, những cơn đau bụng thỉnh thoảng cũng không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là cảm giác rất thoải mái, rất dễ chịu.
“Lạ thật.” Đứng trước gương trong phòng tắm, Cao Việt Trạch nhìn chằm chằm những vết răng sâu hoắm ghim trên cổ mình. Máu đã ngừng chảy, cảm giác đau điếng cũng không còn tồn tại nữa... Có chuyện lạ như vậy sao?
...
“Mặc dù ta gánh vác cho hắn một phần cơn đau nhức không có nghĩa là ta có thể thay hắn gánh toàn bộ. Hắn vẫn phải thực hiện nhiệm vụ sinh sản một mình...” Caryln giải thích với quản gia về hành động bất chợt của cô.
“Nghĩa là, nữ hoàng đã... Chọn hắn sao? Cô thấy hắn tốt sao?”
“Tốt hơn nhiều so với Alfie. Hắn ta còn chẳng thèm đến nhìn ta dù chỉ một chút, ta còn nghi ngờ... Con của hắn ta phải chăng chỉ là giả tạo che mắt Caryln này?” Ánh mắt cô trở nên khác thường, thanh âm lạnh lẽo đột ngột ra lệnh: “Cho người điều tra thật kỹ chuyện này.”
“Vâng.”
Bỗng nhiên bản thân trở nên khỏe mạnh không mệt mỏi nữa làm Cao Việt Trạch rất vui vẻ. Anh đã không còn uể oải vì những lần động thai khí, cũng không còn thấy bụng trở nên quá nặng nề như những ngày gần đây hay cảm nhận.
Thomas thường xuyên lui tới chỗ của anh hơn, Cao Việt Trạch nhận ra hắn ta cũng không quá mức ngang ngược như Caryln mà trái lại còn rất ân cần, biết quan tâm người khác. Ngoài ra còn cố tình thường xuyên chạy đến nơi này mua vui cho anh.
“Hôm nay cậu muốn ra ngoài không?” Thomas ngồi bên giường, hai tay thuần thục gọt vỏ quả táo hỏi.
“Ra ngoài ư? Được sao?”
“Được nha! Quay về thế giới con người, cậu không muốn?”
“Đương nhiên là có! Tôi đã rời đi lâu như vậy rồi, thật sự rất nhớ...”
“Vậy thì đi thôi!” Thomas giống như một đứa trẻ ham chơi, khác hoàn toàn với hình tượng mà anh từng nghĩ.
Cao Việt Trạch có chút chần chừ: “Không nói với Caryln sao?”
“Có điên không? Báo với cô ta khác nào khai ra hành động trái lệnh cô ta mà mình đang làm? Tôi không có rảnh làm mấy chuyện không đánh mà khai đâu.”
“Ừm...”
...
“Soạt!” Năm phút sau khi Thomas đưa Cao Việt Trạch ra khỏi lâu đài, Caryln sắc mặt đại biến hất tung toàn bộ sổ sách giấy tờ xuống đất, không ngờ Thomas gan lại to như vậy.
“Đi.” Caryln khoác áo choàng đen phủ qua đầu, nói với quản gia Paul: “Đi đến nhân giới.”
“Ách.” Đã yên vị trên xe rồi mà cô bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một loạt hình ảnh Cao Việt Trạch đã thấy đột ngột truyền qua não bộ của cô suýt chút làm Caryln choáng váng muốn ngã nhào khỏi ghế.
Thomas cái tên khốn kiếp, hóa ra là đã bị đám phản loạn mua chuộc làm tay sai.
Nam nhân kia hình như ít nhiều cũng phát hiện được rồi. Không phải là quá trễ sao? Caryln nghiến răng nghiến lợi muốn tức điên lên! Đúng là cẩu nam nhân chết tiệt!
“Hắn ta... Khốn khϊếp, đã đưa anh ấy đi đâu?” Cô gằn giọng, xung quanh tràn ngập hàn khí thấu xương. Thomas cố tình dụ anh ra ngoài là vì, hắn ta đã thấy được toàn bộ hiện trường ngày hôm đó.
“Ngươi không khóa cửa à?” Caryln liếc nhìn quản gia Paul tỏ vẻ không hài lòng.
“Tôi không nghĩ còn ai dám đến gần căn phòng vào ngày đó... Là tôi sơ suất, xin nữ hoàng tha mạng.”
“Hừ.” Cô xoa xoa thái dương chán nản xua tay: “Không có lần sau.”
“Vâng, nữ hoàng anh minh.”
Ở trên một diễn biến khác, Cao Việt Trạch không ngờ tới người kia vậy mà dám đem anh biến thành con tin. Anh không ngờ...
Người anh tin tưởng nhất lại là...
Anh... phải chăng đã gây ra tai họa rồi?
“Thomas, cậu không phải nói đưa tôi đến nhân giới sao? Sao càng đi càng thấy con đường trở nên kỳ dị vậy?”
“Là đường tắt! Tôi không muốn cậu mệt mỏi vì đường xa nên ngoại lệ đưa cậu đi bằng đường tắt đó!” Thomas qua kính chiếu hậu mỉm cười vô tội.
“Hừm.”
Thomas đưa anh tới một nơi hoang vắng, không có lấy một ngọn đèn chiếu rọi, xung quanh nhìn thấy chỉ toàn cây cỏ rậm rạp... Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một nơi có người sống.
“Thomas...”