Hallo, tui quay lại rồi nèe. Nhớ tui hôn??...Kể từ khi Caryln biết Alfie mang thai, cô cũng không lạnh nhạt với gã như trước nữa ngược lại còn là tin tưởng tuyệt đối. Điều này làm Cao Việt Trạch không vui nhưng anh cũng không có nói, chỉ lẳng lặng ngày qua ngày ở yên trong phòng.
"Nữ hoàng đến chỗ Alfie đi, tôi tự lo được." Cao Việt Trạch mang thai tháng thứ năm, cả thân thể có chút không thoải mái, tâm trạng anh khi ở lâu đài một ngày cũng không được vui và hơn hết là phải chứng kiến cảnh người mình quan tâm đi quan tâm người khác.
"Ngươi nói như kiểu ta đem ngươi về sinh con cho ta xong liền đem ngươi bỏ đi ấy." Cô đứng ôm tay theo thói quen từ trên cao nhìn xuống.
"Còn không phải như vậy?"
"Hửm?" Tới rồi, Caryln thầm than trong lòng. Từ ngày đó, Cao Việt Trạch luôn không để ý đến cô, ở cùng nhau một lúc thì lại cứ có chuyện làm cả hai cãi nhau ầm lên, cô không thích tranh giành lý lẽ với mấy người mang thai nên cũng không có nói gì thêm chỉ lảng tránh rời đi.
"Hừ." Đợi khi cô đi rồi, một mình Cao Việt Trạch tôi sống cũng an ổn!
Thật ra bản thân rất ủy khuất nhưng anh cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, anh không muốn Caryln vì anh mà phí tâm, cũng không muốn cô vì anh mà thay đổi quỹ đạo vốn có của mình. Cô và anh vốn không nên ở cùng nhau...
"Alfie, ăn một chút đi." Caryln ngồi một bên tỏ vẻ dụ dỗ nuông chiều gã, nhưng tận sâu bên trong tâm hồn của mình... Cô nhận thấy rõ ràng bản thân cô đang miễn cưỡng.
"Ưʍ... Không ăn, em yêu... Anh khó chịu quá, ư..." Alfie nhướn người hôn lên môi cô một cái thật nhẹ làm nũng, Caryln không đáp lại cái hôn này, chỉ hơi ngẩn người một lúc.
Alfie lấy làm lạ hỏi: "Em sao thế?"
"Ừm... Cũng chẳng có chuyện gì to tát, anh nằm xuống để em xoa bóp chân cho anh nào."
Gã vô cùng thích chí gật đầu, nhân cơ hội này phải tiến xa hơn mới được! Nếu không, có ngày sẽ vô tình chừa cơ hội cho cô nghi ngờ mình thì không hay.
"Caryln à..." Gương mặt gã gợϊ ȶìиᏂ hướng cô nở một nụ cười yêu nghiệt, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể cưỡng lại, cho dù là nữ hoàng huyết tộc cũng sẽ dễ dàng bị đổ ngã trước gã nhanh thôi! Alfie rất tự tin về điều này.
Nhưng không! Gã thực sự đã sai lầm!
Caryln thoáng nhận thấy Alfie mang biểu cảm hơi bất thường liền bỗng chốc hóa thành thỏ, nhảy xa tám thước. Mặt không biến sắc, tai không đỏ, tim không thẹn nhìn chằm chằm Alfie.
Alfie: "..."
"Caryln, em sao thế?" Gã bị hành động của cô hại đến xấu hổ, hai mắt nổi lên từng trận sương mù, khóe mắt không biết từ khi nào đã nhiễm sắc hồng, trông giống như vô cùng oan ức.
"Em..." Cô ngập ngừng một lúc thật lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài xua tay: "Không sao." Nhưng lại sợ gã suy nghĩ nhiều, sau này ôm tức không buông tha cho cô thì quá phiền phức đi Caryln mới phá lệ chủ động lại gần đặt lên môi gã một nụ hôn ngọt ngào.
"Alfie, em xin lỗi."
Gã cố tình tỏ ra giận dỗi không muốn để ý đến cô, chẳng qua... Hành động người nọ quả là thật thà làm gã không thôi chú ý đến.
"Caryln, em muốn uống máu anh không?" Được dỗ dành một hồi, Alfie cũng chịu lột bỏ lớp mặt nạ giận dỗi giả tạo, gã hỏi cô một câu hỏi sặc mùi không đáng tin.
Đáng lẽ là cô có thể tin tưởng gã một chút, ít nhất là trước khi câu hỏi đó thốt ra: "Uống máu? Alfie, anh biết hành động đó có nghĩa là gì không?"
"Hửm? Sao lại không? Đó không phải là--"
Bên ngoài căn phòng của hai người, Cao Việt Trạch ngốc nghếch chứng kiến tất cả hành động của cô. Anh không mong chờ quá nhiều, càng không hi vọng... Chỉ biết trong tình huống này, anh tốt nhất vẫn là nên thầm chúc phúc cho hai người. Dẫu sao, cả hai bên nhau trông thật xứng đôi biết bao.
"Ồ, ai đây?" Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai anh khiến anh giật mình quay đầu. Người vừa lên tiếng chính là thân vương huyết tộc, William Thomas.
Caryln từng nói, ngoại trừ cô ra trong lâu đài anh không được phép mở miệng với bất kỳ ai khác... Điều này có vẻ tác động đến Cao Việt Trạch làm anh chần chừ mở miệng chào hỏi người kia.
"Cậu có vẻ sợ tôi?" Thomas mày kiếm mắt sáng, phong thái mười phần hiên ngang, khí thế áp bức người bên cạnh. Cao Việt Trạch nhìn vào mắt hắn một hồi tưởng chừng như chân cũng muốn mềm nhũn cả rồi, hoàn toàn không thể động đậy.
"Không... tôi..."
"Làm gì đó?" Caryln từ trong căn phòng bước ra. Dáng vẻ nhu nhược ban nãy anh lén lút nhìn đã trong giây lát bay biến, trước mắt anh giờ đây là một đương nhiệm nữ hoàng, cao cao tại thượng không thể chối cãi.
Thomas quỳ một chân xuống trước mặt cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Nữ hoàng vạn tuế, bản vương tình cờ đi ngang gặp được hắn nên chỉ muốn đến chào hỏi thiếu niên một chút."
"Cút đi." Mắt cô rực đỏ lóe lên trong màn đêm, đồng thời cổ họng bỗng nhiên trở nên khô rát làm cô khó chịu.
Thomas thức thời một tiếng tuân lệnh lập tức rút lui, để lại một nữ một nam ở lại hứng chịu bầu không khí quỷ dị.
"Nữ hoàng..." Cảm nhận khí thế bức người của cô đối với anh hình như không giảm, Cao Việt Trạch không rét mà run gọi khẽ.
Caryln cảm nhận tim mình đập thật nhanh, nhanh đến mức sắp nổ tung lên rồi. Cổ họng thật khô khốc...
Cô muốn...máu...
Máu... Ta muốn máu!