Nước ối thấm ướt quần rồi, cơ mà vấn đề ở đây là nơi này có quá nhiều người, cô không thể để hắn đem quần vứt sang một bên được, mà giờ tan học thì còn chừng mười lăm phút nữa.
"Ha, aaa...Đau, vướng..." Giang Từ Yên bị đau đến mất lý trí, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ lần tai nạn xe kia, hắn chưa từng chạm qua nỗi đau một lần nào nữa. Đoan Lạc Hi chỉ sợ vị tổng tài này không chịu được đến khi đứa trẻ ra đời.
"Kí©h thí©ɧ thì có đấy, nhưng mà... Lỡ như không kịp bảo hộ cho hắn an toàn đến lúc tới được bệnh viện thì phải làm sao đây?" Cô lẩm bẩm trong miệng tự hỏi, đầu rối rắm dâng lên một nỗi sợ hãi.
"Lạc Hi... vướng, đứa nhỏ không ra được... aaa, ách..."
"Cục cưng..."
Thời gian trôi qua như hàng thế kỷ, chưa bao giờ Đoan Lạc Hi thấy mười lăm phút kéo dài dằng dẵng như thế, đợi mãi tiếng chuông báo kết thúc ngày thi cuối cùng cũng vang lên, tim cô như treo lơ lửng tít trên cao.
TruyenHDTay bị người nắm chặt khiến cô tỉnh lại từ những suy nghĩ mông lung, Giang Từ Yên lúc này đã thống khổ đến cùng cực.
Đợi khi cả phòng thi đã ra về không còn ai, Đoan Lạc Hi định đỡ hắn đứng lên gọi xe cứu thương đến nhưng không ngờ là... Tay một lần nữa bị kéo lại.
"Không... ách...Không đi được, không kịp rồi..." Đứa trẻ xuống quá nhanh, nhưng lại bị kẹt không thể ra được.
Cô đã biết.
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Đoan Lạc Hi giúp hắn cởϊ qυầи bên ngoài ra, bên trong chính là nước ối cùng chút máu nhàn nhạt hòa trộn. Hai chân hắn giang rộng hết cỡ, tay không ngừng đẩy bụng nhằm muốn tống thứ trong bụng ra ngoài.
"Từ Yên!" Cô hết hồn nắm lấy tay hắn gỡ ra: "Không nên đè như vậy!"
Mắt hắn đột nhiên tràn ra loại chất lỏng trong suốt: "Đau...đau quá, Lạc Hi..."
"Ngoan, sẽ nhanh kết thúc." Cô nghiêng mình hôn lên môi hắn một cái, thật ra lúc này cô cảm thấy mình thật quá mức vô dụng, lại còn vô cùng vô cùng bất tài. Cô không thể giúp hắn... dù cô rất muốn.
"Từ Yên ngoan, không sao... Có em ở đây, em ở đây với anh, không sợ... Không sợ gì hết." Ngoại trừ những lời này ra, việc có thể làm hoàn toàn không còn.
"Ách, ha ha... aaa, ưʍ... Đau quá!" Đưa nhóc trong bụng điên cuồng đánh đá đòi ra, nó không biết rằng bản thân đã khiến phụ thân nó thống khổ bao nhiêu.
"Aaaa..." Cung lui liên tục kéo đến, thời gian thở cũng không có, máu thấm ướt cả áo khoác ngoài của Đoan Lạc Hi nhưng mà đứa trẻ hình như còn chưa có ra được.
Xương chậu bị chèn ép tưởng chừng như muốn nứt ra, đau đớn không sao chịu đựng.
Hắn thể nhược, nếu là trước kia khi mà hắn còn chưa bị tai nạn xe, hắn nghĩ bản thân có thể tự tin đem tên nhóc này chào đời an toàn đấy nhưng hiện tại... Giang Từ Yên biết là không thể nào...
Vì người con gái trước mắt này... Hắn không thể, tuyệt đối không thể để cho đứa nhóc này chết.
"Aaa!" Mặc dù được chăm sóc rất tốt, mọi thứ đều tốt. Chẳng qua, sức khỏe hắn, hắn hiểu rất rõ...
Đứa trẻ một lần lại một lần bị hắn ép bụng đẩy ra trong sự đau đớn của cả hắn và Lạc Hi.
"Anh... anh đang làm cái gì? Giang Từ Yên! Anh điên rồi!" Cô bỗng nhiên phát hoảng. Hai mắt chuyển từ ngạc nhiên đến sợ hãi, cô điên cuồng lao đến ngăn lại hành động này của hắn.
Đau quá... thật sự đau quá! Bụng như bị xé toạc ra...Đau. Hắn mặc kệ hành động của cô, cử chỉ dứt khoát đem đứa trẻ đẩy mạnh ra ngoài. Thai nhi bị đẩy mạnh mà bất chấp mọi thứ đi qua, làm cho tử ©υиɠ của hắn bị căng giãn quá mức.
"Từ Yên, anh hà cớ gì... lại đối xử như vậy với em?" Sau một hồi khóc điên cuồng ngăn lại hành động hắn, cô biết bản thân mình quá vô năng, ngay cả ngăn hắn lại cũng không thể, cuối cùng chỉ biết thẫn thờ bất lực ngồi bệt xuống mặt đất, đôi mắt mơ hồ nhìn tới. Cô không nghĩ được, hắn sẽ làm điều này.
"Anh không có... sức Lạc Hi à... Nếu để lâu nữa, đứa nhỏ... đứa nhỏ sẽ... ngạt..." Hắn sau một lần đẩy bụng cuối cùng thì đứa nhỏ cũng đi được ra ngoài, máu từ nơi đó liên tục chảy ra... không thể ngưng lại.
Giọng đứa nhỏ khóc oe oe vang lên cả căn phòng, quả thật là một bé trai kháu khỉnh, nhưng có lẽ tiếng khóc này không phải là vui mừng được chào đời đi.
Có lẽ... Nó đang nói lời tiễn biệt cuối cùng với ba nó.
"Bé cưng à... Ba con rời bỏ chúng ta, ba con... không cần chúng ta nữa." Đoan Lạc Hi ôm lên đứa nhỏ, như nói với nó... Cũng như nói với chính mình.
- HOÀN-
Đô nết cho tui vì một cái kết đẹp đi+.+ ô hô hô, đói cơm ghê...