Cũng không thể trách được Giang Từ Yên muốn sống chết theo cô vào phòng thi, bởi lẽ cái mớ kiến thức hỗn loạn của cô khiến việc thi cử diễn ra không mấy suôn sẻ. Nếu không có hắn chỉ bài, e rằng Đoan Lạc Hi không thể qua môn mất thôi.
"Ách... ha..." Đột nhiên cô nghe được một âm thanh kỳ lạ từ hắn phát ra, lập tức ngước mắt quay sang thì liền chứng kiến được cảnh tượng hắn một tay ôm bụng một tay làm bài, trông như rất đau đớn.
"Từ Yên... anh làm sao vậy? Đau bụng... sinh ư?" Không hiểu sao trong đầu cô chẳng suy nghĩ nhiều mà nhảy số từ này, ngay bây giờ mà đột nhiên đau bụng thì chỉ có thể là... Đau bụng muốn sinh mà thôi.
"Từ Yên, nhìn em... Anh sắp sinh sao? Để em đưa anh đi bệnh viện... Từ Yên..." Cô lo lắng khẽ nói vào tai hắn.
"Anh không sao... Cứ tiếp tục làm bài, hộc... aa." Lời nói hắn ngắt quãng, trực tiếp từ chối cô, hắn không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của Đoan Lạc Hi. Cô đã rất mong đợi kì thi này.
"Nhưng anh..."
"Anh đã nói là không sao!" Hắn phút chốc quát lớn thu hút nhiều ánh mắt của các bạn học xung quanh tò mò nhìn đến.
"Bạn học Giang, em có ý kiến gì để sau thi rồi nói, không được ồn ào." Giáo viên gác thi nghiêm túc nhắc nhở.
Giang Từ Yên đỏ mặt đáp lời: "Tôi, tôi... biết rồi."
Nhưng người bên cạnh nào còn tâm trí cho bài thi này nữa đâu, cô đã gấp đến không thể gấp hơn rồi.
"Từ Yên... Anh..."
"Mau chóng làm bài... ưʍ..." Cơn đau bụng sinh khiến cơ thể hắn càng trầm trọng, bụng cứng rắn lạ kỳ, còn có thể cảm nhận được đầu thai nhi đang đi xuống.
"Từ Yên!"
"Mau... làm xong..." Hắn nắm chặt tay cô, khó khăn thúc giục.
Tuy không hiểu tại sao Giang Từ Yên lại để ý kỳ thi này đến vậy nhưng dù sao thì cô vẫn phải buộc mình hoàn thành cho xong bài thi một cách nhanh chóng. Đoan Lạc Hi chốc chốc cứ phải nhìn sang hắn một chút, thấp thỏm không ngừng, tay nửa điểm cũng không dám buông hắn ra. Mà có lẽ cũng nhờ vậy nên tốc độ làm bài của cô đột nhiên được đẩy nhanh hết mức, khi làm xong còn dư đến khoảng ba mươi phút.
"Anh..."
"Aaa... ách... Lạc Hi..." Bụng bỗng nhiên trĩu xuống làm hắn buộc phải giang rộng hai chân, cả người ưỡn ra phía trước không mấy dễ chịu.
"Em đưa anh đi bệnh viện!" Đoan Lạc Hi cuống cuồng toan muốn đứng lên xin phép lập tức bị hắn giữ tay lại: "Không, không cần."
"Anh!" Cô tức không nói nên lời.
"Aaaa...ha,ách..." Giang Từ Yên kìm nén tiếng rêи ɾỉ, bụng liên tục quặn đau làm hắn thật sự hít thở không thông.
Đoan Lạc Hi nghệch mặt ra, sau đó trong lòng không hiểu sao cười thầm một cái, đau bụng sinh trong phòng thi sao? Kí©h thí©ɧ quá nha!
Đoan Lạc Hi tỏ ra là một chú cún ngoan ngoãn trước mặt hắn không có nghĩa là cô quên đi quá khứ mình đã từng là một người tồi tệ thế nào. Cô để hắn sinh ở phòng thi cũng không có nghĩa là cô tình nguyện để hắn dạo một vòng Qủy Môn Quan.
Trước khi cô là một thư ký như hôm nay, cô đã từng làm một thực tập sinh tại trường Đại học Y danh giá. Cô không tự tin về khả năng của mình nhưng cô nhất định tự tin có thể giúp hai ba con hắn an toàn cho đến khi tới được bệnh viện, chẳng qua... Cũng không phải phụ thuộc hết thảy vào cô. Nghĩ thì nghĩ vậy đó, nhưng không hiểu sao cô cứ thấy hơi bất an.
Lúc đầu hoảng loạn thật, nhưng là tại vì cô quên mất bản thân mình từng là ai. Tình huống này, cô chỉ có thể đánh cuộc một phen.
"A ha... đau, đau quá..." Tay hắn đỡ lấy phần bụng vì cung lui mà trở nên đau nhức vô cùng, để ngăn bản thân không phát ra những tiếng động kỳ quái mà cắn môi đến bật máu.
"Từ Yên." Đoan Lạc Hi đưa tay cô đến: "Đau thì cắn em, đừng làm thương bản thân."
Hắn làm sao nỡ? Giang Từ Yên chỉ biết lặng lẽ mang gương mặt ủy khuất nhìn cô.
Đoan Lạc Hi cúi người chui xuống gầm bàn, hại hắn muốn la lên một tiếng nữa nhưng đã kịp dùng tay ngăn lại chính mình: "Lạc Hi, em muốn làm gì?"
"Để em xem xem nước ối đã vỡ chưa." Cô kéo khóa quần hắn xuống thăm dò.
Phát giác được mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, Đoan Lạc Hi nhân cơ hội đưa tay sờ thử bụng dưới của hắn cư nhiên nhận ra một điều... trên bụng người kia từ bao giờ gân xanh đã chằng chịt nổi lên trông chẳng đẹp mắt một chút nào, còn có cảm giác nó như muốn nổ tung ra vậy.
"Aa, ưʍ... Lạc Hi... hộc, Lạc Hi..."
"Em ở đây, không sao, không sao." Cô giúp hắn xoa bụng, xoa bóp lưng đang chịu áp lực nặng nề: "Cục cưng... Chịu đựng một chút em liền đưa anh đến bệnh viện." Trong lòng cô thật đang rất khẩn trương.
"Ách... Có cái gì đó đang trượt xuống..."
Phốc! Một tếng nước ối vỡ rồi.
Nhanh vậy sao? Đoan Lạc Hi chau mày suy nghĩ, trong thời gian thai kỳ Từ Yên đã đi rất nhiều, cô không đành lòng để hắn cứ đi đi lại lại nên còn tính ôm hết đống công việc kia vào người. Không ngờ những lần đó thế mà lại có ích trong lúc này ghê.