Chương 1: Kịch bản

Nguyệt Lam nhìn vào lá thư được gửi từ hoàng cung. Đúng hơn là Nữ Đế gửi thư muốn nàng về cung.

Nguyệt Lam chẳng mảy may quan tâm để lá thư lại trên bàn. Nàng nhìn mặt nước tĩnh lặng trong chén trà mà suy ngẫm.

Nàng không phải người thế giới này nhưng cũng là người thế giới này. Nàng đã ở nơi đây được 18 năm sống gần nữa một đời người ở thế giới này, dù nàng thật sự là xuyên qua hay không nhưng suy cho cùng nàng sinh ra đã ở đây nên đây cũng là thế giới của nàng.

Nhưng trong đầu của nàng mơ hồ có cái gọi là kịch bản, kịch bản của thế giới này. Nàng trong kịch bản là một vai ác, một vị đế vương được định sẵn chờ ngày trưởng thành trở thành vua. Nhưng giấc mộng tan vỡ bởi một người, người đó được xem là con của trời mang hào quang lên người được gọi là nữ chính. Nữ chính sinh ra trong thế giới nữ tôn nhưng lại yếu kém như nữ nhân nước khác, đều đó ở nơi nữ tôn được gọi là một kẻ phế vật. Nữ chính sau khi thành niên được gả cho một thiếu chủ của một thành, nhưng phu quân nàng lại là kẻ trăng hoa đều muốn nạp thêm thê thϊếp. Nữ chính không chấp nhận được sự chung chồng mà bỏ đi.

Nữ chính không ngờ rằng quyết định bỏ đi lại là bước ngoặc lớn trong cuộc đời nàng. Nữ chính nàng gặp cơ duyên trên đường rồi trở lại nữ tôn quốc, bắt đầu một cuộc đấu tranh cho sự tranh giành ngôi vị, vả mặt những kẻ đã từng khinh thường mình, người được định sẵn thừa kế như Nguyệt Lam lại không được ủng hộ bởi các phái đảng triều đình nên đã sớm bị loại trừ. Nam chính cũng như là phu quân của nữ chính vì nàng bỏ đi mà hối hận nên đến nữ tôn quốc tìm nàng. Nữ chính cũng tha thứ khi nam chính nhận sai, nam chính cũng giúp nữ chính tranh giành ngôi vị. Cuối cùng nữ chính cũng trở thành nữ đế theo mình muốn nam chính cũng nguyện ở lại trở thành quân hậu, nữ chính chỉ có một phu đó là quân hậu. Khi nữ chính lên ngôi đó xóa bỏ nhiều luật lệ mà cho phép sự bình đẳng nam và nữ, cho phép nam nhân đi học, và nam nhân cũng được lên triều.

Tất cả mọi người đều hài lòng chỉ có một người Nguyệt Lam người được định sẵn thừa kế nay lại nhìn người khác ngồi lên vị trí của mình, nàng không cam lòng mà tạo phản nhưng bất thành. Nữ chính không gϊếŧ Nguyệt Lam vì niệm tình Nguyệt Lam là cô cô nàng nhưng nữ chính lại đày Nguyệt Lam ra biên cương. Ai lại không biết biên cương là nơi khó sống, bị đày đi biên cương so với cái chết còn thống khổ vạn lần.

Suy cho cùng không phải Nguyệt Lam không có tài mà do người ngồi trên ngai vị đó có hào quang vai chính.

Nguyệt Lam nàng xuyên qua sống cuộc đời của mình không tham muốn vương vị nhưng tuyệt sẽ không thua người khác, nàng từ nhỏ đã luôn cố gắng để trở thành người ai cũng tôn trọng, lên 12 tuổi chiến tranh không ngừng. Nàng một vương nữ phải có trách nhiệm của mình, nàng chấp nhận ra chiến trường dù bị phản đối nhưng 6 năm qua nàng đã không ngừng chứng minh bản thân. Nàng giờ đây cũng đã 19 tuổi 6 năm chinh chiến nàng cũng dừng lại nay Đất nước của nàng đã được mở rộng rất nhiều trở thành đế quốc ai cũng kiêng dè, nàng cũng trở thành người bản thân mình muốn trở thành vị vương ai cũng kính trọng, sống thêm một đời phải sống thật huy hoàng để khi nhắm mắt sẽ không nuối tiếc.

18 tuổi nàng đã không chinh chiến nữa mà chọn về đất phong của mình xây dựng một thành lớn mạnh trở thành thành chủ. Thành của nàng phát triển không ngừng, nên nàng ở lại là nơi nắm giữ kinh mạch của đất nước, các mỏ tài nguyên nguyên liệu nơi nàng nhiều nhất, các mỏ vàng, đá quý cũng từ thành của nàng ra. Thiên nhiên bốn mùa ổn định, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ phát triển, người dân ở đây không ai nghèo họ đều có của cải cho riênh mình. Nàng chọn nơi này làm đất phong vì trong kịch bản có nói nơi này tài nguyên phong phú, nhưng nàng không nghĩ nó phong phú đến vậy, nàng cũng hợp tác với các thương buôn mà mua bán với các nước và thành khác, chỉ mới một năm mà đã phát triển hơn cả kinh thành. Là nơi xa hoa và phát triển nhất đế quốc.

Nguyệt Lam nàng mới nghỉ ngơi có một năm mà nữ đế đã gọi nàng về cung, chỉ vì nàng chưa kết hôn hôn ước đã định sẵn từ lâu nhưng Nguyệt Lam nàng chọn chinh chiến mà làm trễ thời gian của người ta, nên giờ bắt nàng về kết hôn.

Nguyệt Lam thở dài lần đầu tiên biết được cảm giác chưa ăn chơi đủ đã bắt cưới vợ cưới chồng. Ở đây nữ nhân 15 16 tuổi đều đã kết hôn rồi ai như nàng đã 19 tuổi còn làm chậm trễ con người ta. Hôn phu nàng cũng đã qua tuổi cập kê đã lâu, đúng là lỗi của nàng.

Nguyệt Lam chán nản mà nghĩ nàng đành phải về hoàng cung một chuyến rồi, nhưng mà hình như thời gian này thành bên chuẩn bị tuyển vợ cho các thiếu thành chủ, vậy nữ chính chuẩn bị đi rồi chắc nàng về đến hoàng cung cũng sẽ không gặp nữ chính.

Về cung sớm cũng tốt dù sao nàng lâu rồi chưa gặp hoàng tỷ.

"Người đâu" Nguyệt Lam gọi.

Lập tức có người chạy vào.

"Vương có gì căn dặn ạ."

"Chuẩn bị đồ ta phải về hoàng cung."

"Dạ rõ!" nói xong quay người đi thì bị Nguyệt Lam gọi lại.

"Khoan đã!"

"Dạ..."

"Chuẩn bị ngựa ta tự đi."

"Nhưng mà..."

"Các ngươi cứ đi sau là được ta còn muốn chơi vài nơi rồi sẽ về hoàng cung sẽ không để các ngươi đến hoàng cung một mình đâu."

"Dạ, nô tài xin đi chuẩn bị."