Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chưởng Môn Phái Mao Sơn: Huyết Vương Cương Thi

Chương 7

« Chương Trước
NỮ CHƯỞNG MÔN PHÁI MAO SƠN: HUYẾT VƯƠNG CƯƠNG THI (Phần 7)

Cố Diệp còn định nói gì đó nữa nhưng tôi đã ấn anh ngồi xuống pháp đàn. Tô chu sa, vẽ thần phù, tôi bảo Cố Diệp cởϊ áσ rồi múa bút như gió trên người anh.

Chỉ một lúc sau: "Xong rồi!"

Tôi bước ra sau tế đàn, thắp hương, bắt đầu thỉnh thần.

"Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt vạn tượng, chiếu ngã phân minh, đệ tử Lý Tương Liễu, cung thỉnh đại tông sư hàng ma Mao Sơn thứ năm mươi bảy, Thạch Kiên, đam sát cấp tẩu, khởi ly ngũ phương hung thần ác sát, phù chí tắc hành, cấp cấp như luật lệnh!"

Ngón tay tôi vừa chấm vào giữa mày của Cố Diệp, tôi đã nghe thấy sư phụ sợ hãi nói "Con thỉnh ai cơ?"

Một vầng sáng bay vào mi tâm của Cố Diệp, sư phụ tôi càng căng thẳng, "Không ổn rồi"

Ông ấy vẽ thần phù trong không khí rồi cũng chấm vào giữa mày.

"Giáng thần"

Một vầng sáng khác cũng bay vào mi tâm sư phụ tôi.

"Ừm? Vua cương thi?"

Xoay người né tránh móng vuốt thi vương, sư phụ bước đi theo hình bát quái, tay ông bắt quyết kiếm chỉ, kiếm gỗ đào trên pháp đàn nhanh chóng bay vào tay ông.

Cửu thúc nhập vào sư phụ tôi rồi.

"Không ngờ rằng ta chết bao nhiêu năm rồi mà trên đời vẫn còn loại yêu ma như vậy, đúng là đời sau kém cỏi, Văn Tài..." Cửu thúc quay người lại mới biết Văn Tài không ở đây, ông ấy lắc đầu thổn thức.

(Cả sư phụ và sư công của Lý Tương Liễu, tiền bối Thạch Kiên đều là người của thế hệ trước trong đạo gia (cụ thể là Lâm Phượng Cửu và Thạch Kiên là hậu duệ thứ 57, Lý Tương Liễu là hậu duệ thứ 433 thì nghĩa là hai người kia chếc cách đây hơn 1000 năm rồi á) nên mình không dùng xưng hô "tôi", mình sẽ để "ta-ngươi" cho phù hợp nhé, mình từng thử thay hết xưng hô là tôi rồi nhưng đọc thấy cấn lắm ấy)

Tôi vội vàng dọn pháp đàn đến trước mặt ông ấy.

Cửu thúc nhìn thoáng qua: "Vẫn có thứ không thay đổi, hầy, môn phái ta vẫn nghèo như thế."

Tôi xấu hổ cười, Cửu thúc tiện tay rút ra hai tấm bùa giấy vàng, cầm kiếm tiến lên.

Thi vương cảm nhận được nguy hiểm, đòn tấn công hung hãn của nó bỗng nhiên chậm lại, nhảy lùi về sau, định chạy trốn.

Cửu thúc cắn vỡ đầu ngón tay rồi chém ra một chiêu: "Yêu nghiệt định chạy đi đâu!"

Kiếm gỗ đào phát ra ánh sáng, chỉ một kiếm đã cắt dứt đường lui của cương thi. Thi vương gào thét, hai tay quét ngang đánh vào Cửu thúc. Cửu thúc xoay nhẹ gót chân, thay đổi bước chân, linh hoạt như rắn, nhẹ nhàng tránh cú đánh của nó, bắt đầu đi vòng quanh đánh vào người nó. Kiếm gỗ đào trong tay ông đánh lên người huyết thi như mưa rào gõ lên mái hiên, liên tiếp, không ngừng đánh vào tứ chi, ngũ tạng của nó.

*Tứ chi, ngũ tạng: Các bộ phận như chân, tay, phần bụng và ngực

"Chân đạp thất tinh bộ bộ sinh, thiên thượng tam kỳ nhật dụng tinh, thông thiên đạt địa quỷ thần kinh, hung thần thấy ta khấu đầu bái, ác sát gặp ta đi tẩu bất đình, lục đinh lục giáp tùy ta chuyển, thiên binh địa tương tùy ta hành, nhị thập bát tú tùy ta chuyển, ta phụng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương gϊếŧ yêu tà!"

Pháp thuật Mao Sơn - Thất Đẩu Khôi Cương Bộ.

Khi bước cuối cùng của Cửu thúc kết thúc, mấy tia sáng bay từ dưới đất lên, trói chặt thi vương. Ông ấy giơ kiếm lên ngang mày đâm vào cổ họng con cương thi, nó phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Nhưng tôi nhìn kỹ thấy kiếm gỗ đào không đâm được qua cổ họng của nó. Người nó đã biến thành mình đồng da sắt rồi, ngay cả Cửu thúc cũng không đâm được nó.

Cửu thúc cũng phát hiện ra có chuyện không ổn, lập tức buông kiếm lùi lại.

Thi vương bị thương, giận dữ lao vào Cửu thúc. Tạm thời ông ấy rơi vào thế yếu, phải né tránh con cương thi.

Thấy cảnh đó có người cười nhạo ông ấy.

"Sư đệ, không ngờ đệ vẫn vô dụng như vậy, dù nhập vào cơ thể của người khác sẽ bị giảm sức mạnh, nhưng không đến mức một con cương thi đệ cũng không đánh nổi chứ? Làm mất mặt phái Mao Sơn chúng ta"

Cửu thúc nhấc chân, nghiến răng đá con cương thi ra.

"Đại sư huynh!"

"Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là đại sư huynh à?"

Thạch Kiên bước đi như rồng, khí thế như hổ, hai tay bắt quyết, một quả cầu sấm sét ngưng tụ trong lòng bàn tay ông.

Tôi kích động nhìn rõ từng chiêu của ông ấy. Đọc‎ thê𝘮‎ các‎ chương‎ 𝘮ới‎ tại‎ ⩶‎ TRUMTRUYỆ𝙉.𝘝𝙉‎ ‎ ⩶

Tay không gọi sấm sét, Lôi Pháp Vương Thạch Kiên, tôi thỉnh đúng người rồi.

Tôi phấn khích nói: "Dùng sấm sét đánh chếc con cương th...."

Chát!

Ờm...Thạch Kiên tát lên mặt Cửu thúc.... chính xác là tát lên mặt sư phụ của tôi.

"Chết trong tay kẻ như ngươi khiến ta vô cùng nhục nhã! Tránh ra một bên"

Kéo Cửu thúc sang bên cạnh xong Thạch Kiên giơ tay, sấm sét trong tay ông bùng lên, bay thẳng vào thi vương.

Tôi ngơ ngác nhìn Bánh Chưng bị sấm sét đánh đến mức thi khí tan tác, liên tục lùi về phía sau. Đây là sức mạnh của người mạnh nhất Mao Sơn à, còn là phiên bản đã bị giảm sức mạnh nữa chứ.

Cửu thúc không hề dừng lại, ông lấy ra bùa giấy vàng, cắn vỡ đầu ngón tay lần nữa.

"Xin lỗi Tiểu Ất, không có chu sa, ta phải dùng máu viết vậy."

Dùng đầu ngón ngón tay viết vài nét xong, Cửu thúc bước lên, nắm cổ tay Thạch Kiên.

"Hậu bối mời ngươi tới, không phải để ngươi phá hủy hết mọi thứ, ân oán của chúng ta tạm thời gác sang một bên, trên người con cương thi có bí mật, để nó cho Tiểu Ất xử lí đi."

Lá bùa vàng dán lên đầu thi vương, nó lập tức nhắm mắt, đứng im. Thạch Kiên bực mình hất tay Cửu thúc ra.

"Nếu là truyền nhân của ta, sẽ không có chuyện một con thi vương cũng không đánh được! Nói cho cùng là ngươi vô dụng, cố hết sức cũng chỉ dạy ra đồ đệ vô dụng giống như ngươi, làm bẩn danh tiếng của phái Mao Sơn chúng ta!"

Tôi buồn rầu, nghe thế nào cũng thấy ông ấy đang mắng tôi là sao nhỉ...

Đã thế tôi còn không dám xen mồm vào giải thích hai câu.

Cửu thúc nghe xong cũng tức giận, vừa nãy ông ấy mới bị Thạch Kiên nhân lúc đánh nhau tát một cái, giờ lại phải nghe mấy câu này, kể cả là tượng đất cũng phải nổi giận nhé.

Ông ấy mắng: "Có phải ta chưa từng thấy đồ đệ ngươi dạy ra đâu! Cái loại khiến môn phái ô nhục, không có cũng được, tà sẽ không bao giờ thắng chính."

"Ngươi nói thối lắm! Ngươi dám cược với ta không? Cược đồ đệ của ta sẽ đánh bại đồ đệ Vạn Tiểu Ất của ngươi. Ta không cần chọn nhiều, chọn luôn người ta nhập vào đi, ba năm sau, ta để đồ đệ tìm Vạn Tiểu Ất khiêu chiến, nếu Vạn Tiểu Ất thua, phái Mao Sơn sẽ do mạch* của ta quản lí, ngươi dám cược không?"

*Trưởng môn chỉ truyền cho một người và đồ đệ của trưởng môn sẽ là trưởng môn đời sau, đây gọi là một "mạch", ngoài ra các sư huynh có đồ đệ cũng gọi là một mạch khác. Nếu Vạn Tiểu Ất thua thì phải giao quyền quản lí môn phái cho Thạch Kiên, từ đó truyền nhân của Thạch Kiên sẽ là trưởng môn tiếp theo, cứ nối tiếp như thế. Vậy thì mạch của Lâm Phượng Cửu sẽ mất hẳn quyền quản lí và thừa kế môn phái, không chỉ một đời mà các đời sau cũng thế.

Cửu thúc khịt mũi coi thường: "Đại sư huynh, Tiểu Ất không phải là người mà ngươi tiện tay chọn ai cũng đánh thắng được, ngươi vẫn muốn cược với ta à?"

"Có gì không dám chứ"

Cửu thúc gật đầu: "Được, Sau ba năm, ngươi nếu thua, ngươi phải giao lôi pháp của mình ra, trở về môn phái!"

"Một lời đã định!"

"Một lời đã định!"

Hai người nói chắc như đinh đóng cột, tự đặt ra mục tiêu nhỏ cho Cố Diệp

Tôi....

Sau đó, tôi chưa kịp hồi phục tinh thần, hai người cùng lúc nhếch lên khóe miệng mỉa mai nhau rồi thoát xác.

Sư phụ tôi run rẩy ngồi xổm xuống, che mặt gào thét.

"Aaa!! cmn lại đánh vào mặt ta!"

Tôi lúng túng, Cố Diệp ngã xuống đất tôi cũng không chạy đến đỡ kịp.

Thấy anh tỉnh lại vẫn ôm đầu ngẩn ngơ, tôi cẩn thận hỏi: "Anh có sao không?"

"Trong đầu tôi...hình như có thêm vài thứ."

Tôi yên tâm vỗ vai anh.

"Vậy anh cố gắng tu luyện, anh với sư phụ tôi có ước hẹn ba năm đấy."

Tôi kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Cố Diệp sững sờ mở to mắt, sư phụ tôi bật cười.

"Nhanh, nhanh viết lôi pháp ra đi, đánh đấm gì chứ, ba năm sau chúng ta diễn kịch cho hai người đó xem."

Cố Diệp và tôi cùng ngẩn ra không biết sư phụ tôi định làm gì. Nhưng sư phụ mặc kệ chúng tôi, vui vẻ kéo Cố Diệp bàn luận về lôi pháp

Tôi không nhìn nổi nên nhắc một câu: "Ở lối ra còn có người xấu đấy sư phụ ơi."

Sư phụ tôi không thèm quay đầu, nhưng chưa đến hai giây, ông ấy đã đứng lên, chăm chú nhìn huyết vương cương thi.

Tiếng vỗ tay vang lên từ người thi vương.

"Xuất sắc! Rất xuất sắc!! Đạo pháp của đạo hữu rất cao siêu, được nhìn thấy quả là may mắn của đời tôi"

"Nhưng mà trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, mời đạo hữu vào tẩm điện của lăng mộ, đáp án các người muốn tìm đều ở sau cánh cửa."

Tiếng nói của người đó vừa dứt, thi vương đã nổ tung. Huyết vương cương thi mở trừng mắt, trong đôi mắt đỏ như máu của nó lửa giận bập bùng nhưng eo nó đã bị nổ từ trong ra ngoài, máu chảy như nước, thấm vào đất dưới chân.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao thi vương bảo máu thịt của nó không thể cho tôi được.

Nó đã biết kết cục của mình từ trước rồi à?

"Gràooo!"

Gầm tiếng cuối cùng xong, một đời huyết vương cương thi cứ vậy là hết.

Cố Diệp hét lên: "Nhìn máu của nó xem!"

Tôi nhìn lại, máu của thi vương chảy xuống mặt đất nhanh chóng biến mất, như là nó bị cái gì hút đi, không để lại giọt nào cả.

Ngay sau đó, cửa đá từ từ mở ra, hé ra một khe nhỏ đi vừa một người.

"Sư phụ, bây giờ chúng ta làm gì á?"

"Làm gì là làm gì? Mặc kệ chứ sao! Đi về nhà! Ta còn chưa được ăn tối đâu"

Ông ấy vẫy tay gọi Tiểu Bạch đến rồi đưa dây thừng cho Tiểu Bạch, để em ấy bay lên đưa dây thừng vào cái lỗ trên nóc hang.

Sư phụ bỏ qua âm thanh trên người con cương thi từng là thi vương, buộc dây vào người rồi leo lên vách hang, tôi nhún vai với Cố Diệp, buộc Vượng Tài vào eo, cũng leo lên vách hang theo sư phụ. Trên nóc hang là một lối đi khác của lăng mộ, chất đầy xương trắng ngồi dựa vào tường. Chắc chỗ này là lối thoát những người thợ xây mộ sợ bị diệt khẩu nên để lại đường lui cho mình nhưng không biết vì sao họ vẫn ch.ết ở chỗ này.

Sư phụ chắp tay sau lưng đi qua, tôi và Cố Diệp, Vượng Tài nhanh chóng đi theo ông. Đường đi xoắn ốc hướng lên cao, không lâu sau ánh sáng đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu mới biết đây là một miệng giếng cổ khô cạn, mà chúng tôi đang đứng ở đáy giếng.

"Sư phụ, sao người tìm được lối này vậy?"

Ông ấy cười: "Muốn biết không?"

"Có ạ!"

"Vậy cẩn thận tìm hiểu phong thủy chỗ này đi."

Sư phụ cười vỗ vai tôi rồi bám vào dây thừng trèo lên trên. Trên đường trở về, dưới chân núi có rất nhiều xe cảnh sát, vậy mà nhóm người Lưu Kiến Nam, Phạm Trung Đạt ra được khỏi mộ qua lối đó, bây giờ họ đang bị nhét vào xe cảnh sát.

Tôi nghe thấy hai cảnh sát đang bàn tán.

"Không hổ là Phạm đại sư, trước mắt bao người mà ông ta gọi 8 được cuộc cho cảnh sát, đến cả cục thuế cũng nhận được tố cáo của ông ấy, không biết ông ấy làm kiểu gì được nhỉ"

"Ừ, tiếc là trong mộ ông ấy bị hoảng sợ quá, ra được bên ngoài đã phát điên rồi, sống không bao lâu nữa."

"Tiếc thật đấy"

Hai anh cảnh sát cùng thở dài

Sư phụ nhìn tôi: "Con làm đúng không?"

Tôi vô tội nhún vai: "Con vì nhân dân phục vụ thôi mà."

Ông ấy cười rồi rẽ sang hướng khác tránh chỗ có cảnh sát.

"Đồ đệ ngoan, Tiểu Bạch của con rất ngoan, con để ta nuôi nó nhé."

"Không được, Tiểu Bạch là nướ© ŧıểυ.... à không con nuôi Tiểu Bạch từ khi nó còn bé, mãi nó mới lớn chừng này, không để người nuôi được đâu, nuôi lâu có tình cảm rồi ấy mà haha."

"À, hóa ra là thế....bảo sao ta thấy trên người nó có mùi giống con người, còn "thơm" nữa."

*Lúc Tiểu Bạch sắp thành quỷ vương thì nữ chính phun hai xe nướ© ŧıểυ vào Tiểu Bạch, khiến quỷ khí của con nhỏ suýt tan hết xong con bé tìm được linh trí và lúc này con bé thành nửa quỷ vương rồi, để nó vất vưởng thì nguy hiểm nên nữ chính mang nó về nhà, nên mùi thơm trên người Tiểu Bạch là mùi nướ© ŧıểυ á =))))

"Dạ, để về nhà con bảo Tiểu Bạch nấu một món "đặc biệt TƯƠI ngon", giữ nguyên hương vị cho người ăn, Vượng Tài đứng bên cạnh giúp đỡ, đảm bảo sẽ người sẽ thích ạ."

"Con bảo bọn nó nấu món gì cơ?"

"Bánh kếp sốt nướ© ŧıểυ Vượng Tài."

— Phần năm Nữ chưởng môn phái Mao Sơn, hoàn —
« Chương Trước