Chương 5

NỮ CHƯỞNG MÔN PHÁI MAO SƠN: HUYẾT VƯƠNG CƯƠNG THI (Phần 5)

5

Trên đường quay lại, mùi máu tươi dần nồng nặc hơn.

Tôi nhắc nhở: "Huyết thi thích hút máu, nó là hậu duệ của Tương Thần, một trong bốn cương thi thuỷ tổ* từ xa xưa, bây giờ nó hút máu không ít người rồi, chắc chắn sức mạnh của nó tăng lên rất nhiều, nếu lát nữa đánh nhau với nó đừng đứng gần nó quá."

Cố Diệp và Tiểu Bạch gật đầu, Vượng Tài cũng "ngao" một tiếng trả lời tôi rồi ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh. Rất nhanh chúng tôi đã đi đến lối vào ban đầu.

Khói đen mù mịt che khuất tầm nhìn của chúng tôi, mùi thuốc súng sực lên khiến tôi có cảm giác bất an. Tiểu Bạch điều khiển âm phong thổi tan khói đen, tôi mới thấy đống đất đá cháy khét sụp xuống lấp kín miệng hố.

"Được đấy, mấy người này đúng là xã hội đen đến phá quán, trước khi phá quán thì đập cửa mà."

Ở đây còn có vài xác ch.ết bị hút cạn máu, giống hệt với tình trạng của thi thể người dân thôn Giang gia. Không biết những người còn lại chạy đi đâu, trong số thi thể cũng không có Lưu Kiến Nam và Phạm Trung Đạt.

Cố Diệp thở dài: "Bây giờ chỉ có thể quay lại đường cũ thôi."

"Không!" Tôi quyết đoán lắc đầu.

"Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ, tôi quyết định rồi, hôm nay không quậy đυ.c nước thì tôi sẽ không đi!"

"Gâu!" Vượng Tài ủng hộ tôi.

Cố Diệp nhắc nhở tôi: "Góc bên kia có người."

Tôi nhìn theo ngón tay anh thấy trong căn phòng nhỏ phía xa có một người đang cẩn thận nhìn ra ngoài. Hình như mắt anh ta hơi kém, không nhìn thấy chúng tôi, tôi đi qua đá vào chân anh ta.

"Aaaaa! Đừng ăn thịt tôi!"

Anh ta sợ hãi hét lên, tôi soi đèn lên mới nhận ra anh ta là đạo sĩ trẻ đi theo Phạm Trung Đạt. Cố Diệp sợ tiếng hét sẽ dẫn cương thi đến nên vội vàng bóp cổ anh ta.

Tôi hỏi: "Lưu Kiến Nam và những người khác đi đâu rồi?"

Anh ta run rẩy chỉ về một hướng, tôi lấy la bàn ra nhìn qua, bọn họ đi về hướng bắc.

Đạo sĩ trẻ tuổi sợ hãi nói: "Thật sự có cương thi, đao cũng không chém được nó, Lý đại sư, giờ tôi tin cô rồi, xin cô đấy, cô nhất định phải cứu tôi ra ngoài!"

Tôi lườm anh ta: "Tôi còn chờ mấy người cứu tôi đây này, tôi hỏi anh, ai đã cho nổ miệng hố?"

Anh ta căng thẳng lắc đầu: "Không phải tôi! Ông chủ Lưu cho nổ đấy, ông ta muốn nổ cương thi!"

Tôi gật đầu: "Được rồi, vậy anh dẫn tôi đến chỗ Phạm đại sư đi."

Anh ta còn định nói thêm gì đó nhưng Cố Diệp đã đá anh ta ra ngoài, anh ta đành phải cẩn thận đi về phía trước, chưa đi được mấy bước thi khí lại nồng lên.

"Một, hai...."

Đạo sĩ trẻ sững sờ, chưa kịp hiểu tôi đếm cái gì.

"Ba!"

Tôi kéo Cố Diệp bỏ chạy, bỏ lại còn lại đạo sĩ trẻ suýt bị dọa chếc: "Này! Chờ tôi với, đừng bỏ tôi ở chỗ này một mình chứ huhu" vừa nói anh ta vừa chạy theo chúng tôi.

Phía trước có ánh đèn, Lưu Kiến Nam và Phạm Trung Đạt dẫn theo chưa đến mười người xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Bọn họ vừa thấy tôi đã vui mừng nói.

"Lý đại sư, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô!"

Tôi cũng vui vẻ nói: "Phạm đại sư, chúng tôi cũng đang tìm ông đấy! Ông giúp chúng tôi ngăn con cương thi nhé, nó đang đuổi theo ngay đằng sau kìa!"

Biểu cảm vui mừng trên mặt Phạm Trung Đạt cứng đờ, những người khác đã quay người chạy rồi, bỏ lại ông già tay mềm, chân yếu, chạy nửa ngày cũng không chạy được một đoạn. Tôi chạy hai ba bước đến cạnh ông ta:

"Phạm đại sư, cương thi ở ngay phía sau, ông với đồ đệ chặn trước nhé, tôi đi tìm mấy người ông Lưu về nghe ông dạy họ cách bắt cương thi!"

Phạm Trung Đạt sắp khóc đến nơi: "Không, không.... Tôi không biết bắt cương thi đâu"

"Tôi tin ông sẽ làm được mà!"

Vừa rẽ vào một lối khác, tôi đã chạy rất xa, nhưng mà tôi cũng không đuổi theo Lưu Kiến Nam mà đi về phía bắc của lăng mộ, Cố Diệp vẫn theo sát tôi.

Tôi vừa chạy vừa nói: "Thời xưa, phía nam được coi là chí tôn, tượng trưng cho hoàng đế còn phía bắc được coi là thất bại, phục tùng, tượng trưng cho bề tôi, lăng mộ này tọa ở hướng bắc, nhìn về hướng nam, cấu trúc lăng mộ rộng vô cùng, tôi đoán đây là hoàng lăng, lăng tẩm ở hướng bắc."

"Chúng ta đi đến lăng tẩm đập quan tài của nó đi!"

Cố Diệp ngạc nhiên: "Cô định đánh nhau với nó à?"

"Không."

Tôi mỉa mai nói: "Người nào cũng có thể cho nổ lối ra nhưng chắc chắn không phải là Lưu Kiến Nam, lão già* này nham hiểm lắm, sao ông ta dám cắt đứt đường lui của mình chứ, nhất định có âm mưu đằng sau nên tôi sẽ không làm theo ý ông ta! Tôi muốn đập quan tài của nó thử xem nó điên lên thì tôi sống lâu hơn hay ông ta sống dai hơn"

*Lão Tất Đăng: Phương ngữ Đông Bắc (pinyin:laobideng) chỉ người đàn ông lớn tuổi khó chịu, ngang ngược, Đăng trong đây xuất phát từ "Đăng Đồ Tử"

Chúng tôi đi thêm hai bước nữa đã đi hết lối đi trong lăng mộ, bóng tối trước mắt chúng tôi bỗng trở nên rõ ràng, vài cột đá đứng sừng sững, trên đỉnh cột tỏa ra ánh sáng xanh ngọc mờ nhạt. Một hang động giống như cung điện xuất hiện trước mặt chúng tôi, mọi lối đi trong lăng mộ đều dẫn đến đây. Xa hơn phía sau là cột đá khắc rồng, giống trụ đá Bàn Long, bậc thềm Thạch Lan, một cánh cửa đá cao chót vót khiến tôi nghi ngờ đỉnh của nó mắc vào núi nên không mở được, dù sao tôi cũng không hiểu được người được chôn bên trong chết rồi còn để lại cơ quan để người khác mở ra làm gì, không sợ mấy trăm năm sau có người vào trộm mộ hả?

Nhưng nếu huyết vương cương thi đi ra khỏi tẩm điện được thì chắc chắn chỗ này có lối vào.

"Ông chủ, anh nhìn cái này xem biết dùng không?"

Tôi duỗi tay đưa cho Cố Diệp một bó thuốc nổ.

Cố Diệp kinh ngạc: "Cô lấy thuốc nổ ở đâu ra vậy?"

"Mới lấy trên người đạo sĩ vừa nãy đấy, anh thử xem có dùng được không."

Trong lúc Cố Diệp đang tìm hiểu cách dùng thuốc nổ, tôi nhìn sáu pho tượng đá trước cửa tẩm điện. Vẫn là ba thần thú bảo vệ lăng mộ Kỳ Lân, Ích Tà, Thiên Lộc, chỉ là vị trí của chúng hơi kì lạ, bình thường thì sáu pho tượng phải đặt quay ra ngoài nhưng giờ chúng được đặt thành hai hàng, mỗi hàng ba pho tượng quay mặt vào trong tẩm điện, giống như đang thần phục, đứng canh cho chủ nhân trong đó.

"Người xây lăng mộ này không độc ác đến mức lúc xây mộ đã biết người được chôn trong đó sẽ thành Bánh Chưng ấy chứ?"

"Hoặc là......"

"Trong lăng mộ này có hai cái Bánh Chưng, thi vương chỉ là người gác cửa thôi?"

Tôi lẩm bẩm nhưng cũng tự thấy suy nghĩ của mình buồn cười, ai có khả năng để huyết vương cương thi trông mộ cho mình suốt nghìn năm chứ?

Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng) hả?

Mộ của ông ấy ở Li Sơn cơ, không đặt ở đây.

"Nhưng cũng có thể là mộ xây từ lúc ông ta còn trẻ......"

Tôi vẫn đang đoán mò thì Cố Diệp đi đến nói: "Thuốc nổ vẫn dùng được, cô muốn cho nổ cửa mộ à?"

"Ừ, mấy chuyện thiếu đạo đức như này cứ làm hết đi, có người hỏi thì bảo là Lưu Kiến Nam làm!"

Cố Diệp cười: "Được, để tôi đặt thuốc nổ lên cửa đá!"

Anh vẫn không yên tâm quay đầu lại hỏi thêm một câu, "Cô không mở phát sóng trực tiếp đấy chứ?"

"Không"

Bây giờ Cố Diệp hoàn toàn yên tâm rồi, anh nhanh chóng cài thuốc nổ lên cửa, cầm kíp nổ rồi từ từ kéo ra, kéo đến khoảng cách đủ an toàn cho chúng tôi, Cố Diệp mới chuẩn bị giật kíp nổ thì tôi nghe thấy vài tiếng bước chân.

"Chờ chút."

Cố Diệp quay người nhìn tôi, một tay cầm kíp nổ, một tay cầm kiếm gỗ đào.

Tôi lùi về bên cạnh anh, thấy nhóm người Lưu Kiến Nam hoảng sợ lao ra từ lối đi khác của lăng mộ, sau khi thấy rõ chúng tôi định làm gì, Lưu Kiến Nam sợ hãi.

"Không thể nổ cửa mộ được!"

Tôi: "Nổ đi."

Cố Diệp giật kíp nổ ngay lập tức nhưng mà kíp nổ dài quá nên chưa giật được, anh đang định giật tiếp lần nữa, mặt Lưu Kiến Nam đã tái mét, ông ta hét lên rồi ngã xuống đất.

Tôi ngăn Cố Diệp lại.

"Ông chủ Lưu, tôi hỏi ông một chuyện, nếu ông nói thật thì tôi không nổ cửa mộ nữa, nếu ông lừa tôi thì chúng ta cùng làm lệ quỷ trong cổ mộ vậy, về phần cả hai chúng ta cùng chếc hay chỉ có ông thành lệ quỷ thôi thì tôi nghĩ ông hiểu rõ rồi."

Lưu Kiến Nam nhanh chóng gật đầu, vệ sĩ đằng sau giơ đao, muốn xông lên cũng bị ông ta quát phải buông đao xuống.

Tôi hài lòng cười: "Tôi hỏi ông —— ai nói cho ông biết trong này có cổ mộ?"

Con ngươi Lưu Kiến Nam co lại nhưng vẫn nói: "Chỉ có Phạm Trung Đạt nói, không có ai khác nói cho tôi cả."

"Ông nói láo!"

Một tiếng hét giận dữ, đầy mệt mỏi vang lên phía sau Lưu Kiến Nam, vậy mà Phạm Trung Đạt chạy thoát được, còn chạy được đến chỗ chúng tôi, chỉ là đạo sĩ trẻ đi theo ông ta không thấy đâu nữa.

Phạm Trung Đạt gần như suy sụp, mắt ông đỏ ngầu, thù hằn nhìn Lưu Kiến Nam.

"Nếu không phải vì mày nói chỗ này có cổ mộ, tao sẽ không đến đây!"

"Nếu không phải vì mày, học trò của tao sẽ không chết!"

"Nếu không phải vì mày, tao cũng sẽ không chết, Lưu Kiến Nam, mày là người hại chết tao!"

Phạm Trung Đạt như phát điên lao vào Lưu Kiến Nam.

Lưu Kiến Nam để vệ sĩ chặn Phạm đại sư lại rồi nhìn liếc nhìn tôi.

"Cố Diệp, giật kíp nổ đi."

"Đừng!" Lưu Kiến Nam run rẩy ngăn chúng tôi.

Ông ta vội vàng nói, "Một người tên Phùng Tu Viễn nói với tôi chỗ này có cổ mộ, công ty của tôi nợ ngân hàng rất nhiều tiền nên ngân hàng không cho vay tiếp nữa, anh ta nói chỗ này có cổ mộ, đê tôi đến đào mộ!"

Tôi chưa nói có tin ông ta hay không mà hỏi chuyện khác: "Vì sao không thể nổ cửa tẩm điện?"

Lưu Kiến Nam sửng sốt: "Cô bảo chỉ hỏi tôi một chuyện thôi mà..."

Tôi bật cười.

"Ồ, vậy hả? Thế thì xin lỗi nhé, môn toán tôi học do thầy thể dục dạy nhưng mà môn thể dục tôi học giỏi lắm, ông không tin thì tôi biểu diễn cho ông xem nhé."

Tôi lấy kíp nổ từ tay Cố Diệp rồi giật mạnh một cái.

"Aaaaaa!!"

Lưu Kiến Nam hét lên.

Sau đó, Cố Diệp câm nín giật lại sợi chỉ trong tay tôi, thở dài nhìn cái áo bị kéo rách. Tôi vui vẻ vẫy tay với ông chủ Lưu: "Suýt chút nữa thành lệ quỷ trong cổ mộ rôi, ông không nói nhanh là tôi kéo thật đấy."

Đầu gối Lưu Kiến Nam mềm nhũn, quỳ sụp trên mặt đất.

"Tên họ Phùng nói.... Sau khi vào mộ tôi phải cho nổ lối vào, sau đó anh ta sẽ cử người đến đón tôi, anh ta còn nói nếu tôi phá cửa tẩm điện thì anh ta sẽ không đến nữa, ban đầu tôi cũng không quan tâm đến chuyện anh ta đến hay không lắm, nhưng giờ..."

Lưu Kiến Nam nói mấy câu đã bắt đầu khóc lóc

"Tôi nhớ vợ con tôi lắm, tôi muốn về nhà...!"

Những người khác nghe xong, không thể tin được bắt đầu chửi mắng ông ta.

"Ông chủ Lưu, ông hại ch.ết chúng tôi rồi, chúng tôi cũng không có thù oán gì với ông mà, sao ông phải kéo chúng tôi vào chuyện này

"Ông là đồ kh.ốn n.ạn, cmn chứ!"

Mọi người ồn ào chửi bới, loạn hơn cả cái chợ nữa...