NỮ CHƯỞNG MÔN PHÁI MAO SƠN: HUYẾT VƯƠNG CƯƠNG THI (Phần 3)
3
Mọi người quyết định vẫn xuống mộ.
Với chuyện tôi nói bên dưới mộ có cương thi, bọn họ đều coi thường, không để trong lòng.
"Giờ là thời nào rồi mà còn tin có cương thi, cô xem phim của Lâm Chánh Anh nhiều quá hả."
"Đúng là lợn nái già mặc áσ ɭóŧ*, mặc hết bộ này đến bộ khác, suýt chút nữa bị cô ta lừa rồi."
*Lợn nái già mặc áσ ɭóŧ, hết bộ này đến bộ khác: Ẩn dụ một người nói và làm mọi việc một cách có hệ thống, mạch lạc, logic, đầy đủ kiến thức với mục đích không tốt, sử dụng nhiều kiến thức, thủ thuật để lừa người khác.
Tôi cũng lười giải thích với họ, nhàn nhã ngồi bên cạnh nhìn bọn họ sắp xếp người vào mộ. Để ngăn tin tức ở đây có lăng mộ bị lan truyền, vệ sĩ của Lưu Kiến Nam tịch thu hết điện thoại của mọi người.
Tôi lén gọi cho cảnh sát, sau đó nói: "Ông chủ Lưu, ông giàu thế thì lát nữa đi xuống lăng mộ sẽ có nhiều người đến lắm!"
Lưu Kiến Nam nghiêng đầu nhìn, Phạm Trung Đạt đi qua giễu cợt tôi: "Những người ở đây đều là đại sư có tiếng trong nước, cái loại nhóc con nói năng lung tung lại còn tin trên đời này có cương thi như cô sao dám ở lại đây chứ? Ông chủ Lưu ạ, tôi đề nghị ông để cô ta về đi!"
Mấy đại sư đứng sau ông ta cũng nhìn tôi chế giễu, rõ ràng ông ta định đuổi tôi đi trước khi xuống mộ. Nhưng mà Lưu Kiến Nam không làm theo ý ông.
Ông chủ Lưu hơi khó xử nói: "Hai người đều là khách quý do tôi mời đến, tôi cũng không muốn nặng bên này, nhẹ bên kia nên mong Phạm đại sư nể mặt tôi, đợi xong chuyện Lưu mỗ chắn chắn sẽ cảm ơn đại sư đầy đủ!"
Tôi biết rõ ông ta đang muốn cả cá và tay gấu đây mà, nhưng tôi lười để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như này nên không quan tâm lắm:
"Không sao, tôi ăn xong cơm rồi sẽ đi."
Tôi quay người nhìn con đường bên ngoài núi. Một lúc sau có tiếng chó sủa từ xa, tôi vui vẻ đứng dậy, cuối cùng Cố Diệp dẫn Vượng tài, Tiểu Bạch đi mua trang bị cũng về rồi.
Vệ sĩ vây quanh Cố Diệp, ngăn không cho anh ấy vào: "Anh là ai?"
Tôi chạy qua đó nói: "Đây là người của tôi."
Vệ sĩ còn định nói gì nữa nhưng tôi quay người nói với Lưu Kiến Nam: "Ông chủ Lưu, ông chắc chắn mình sẽ xuống mộ mà không cần tôi giúp chứ?"
Lưu Kiến Nam vừa nghe thấy tôi đồng ý xuống mộ, nhanh chóng cười nói: "Đây là bạn của Lý đại sư, tất nhiên anh ấy được vào rồi, để anh ta vào đi, đợi chút nữa cùng nhau xuống mộ."
Tôi mỉm cười gọi Vượng Tài đến, bẹo cái má đầy mỡ của nó.
Sắc mặt Cố Diệp kì lạ, đi đến bên cạnh tôi nhỏ tiếng hỏi: "Cô tìm mấy người này ở đâu ra vậy?"
Tôi liếc nhìn vệ sĩ mặc vest đen đứng đầy xung quanh cũng giảm nhỏ tiếng trả lời:
"Ông chủ, những người này đều là xã hội đen, lát nữa anh nói chuyện cẩn thận một chút!"
"Ừ?"
Trời tối dần, tôi dẫn Cố Diệp đi về phía cái hố.
Cố Diệp có bát tự thuần dương, từ khi sinh ra đã có số mệnh trường thọ, giàu sang, phú quý, với cái thứ ở dưới mộ kia thì anh ta như vũ khí nóng ấy, đưa Cố Diệp đi theo còn hiệu quả hơn dùng móng lừa đen nữa!
Miệng hố và lối xuống lăng mộ đã được đào rộng hơn, Lưu Kiến Nam chuẩn bị xuống mộ, ông ấy mời Phạm Trung Đạt và 3 đại sư xuống rồi mới gọi tôi, tôi cười nói: "Mũi tên bắn ra rồi thì không bao giờ quay lại được, một khi đã xuống lăng mộ rồi thì không quay đầu được nữa, ông vẫn muốn đi xuống chứ?"
Nhìn nụ cười của tôi, Lưu Kiến Nam bỗng run lên, sau đó ông ấy quay lại nhìn cái hố được đào xong hết rồi, ông ta hoảng sợ, trán toát ra mồ hôi lạnh như nhìn thấy cái gì khủng khϊếp lắm vậy.
TruyenHDPhạm Trung Đạt nghi ngờ hỏi: "Ông chủ Lưu?"
"A!!" Như tỉnh lại từ ác mộng, Lưu Kiến Nam sợ hãi lùi về sau!
"Trong đó có quỷ! Có quỷ đấy!!"
Mấy người liên tục trấn an mới làm ông ấy bình tĩnh được.
Tôi hỏi ông ấy lần nữa: "Ông vẫn muốn xuống chứ?"
Mắt Lưu Kiến Nam lóe lên nỗi sợ hãi không nói lên lời khi nhìn lại vào hố.
Phạm Trung Đạt hừ lạnh nói: "Con nhóc này giỏi hù dọa người khác đấy, tôi cũng muốn xem dưới đấy có gì đáng sợ!"
Ông ta không thèm nhìn tôi đã đi về phía miệng hố.
Lưu Kiến Nam như tìm được chỗ dựa tinh thần, nghiến răng đứng dậy dẫn mọi người đi theo Phạm Trung Đạt, không dám liếc nhìn tôi dù chỉ một cái.
Biết mình không ngăn cản được họ, tôi nhún vai tỏ vẻ mình đã tận tâm ngăn bọn họ tìm đường chếc rồi nhưng bọn họ vẫn đi vào ấy chứ, sau đó tôi dẫn Cố Diệp và Vượng Tài đi cuối cùng đoàn người.
Cố Diệp tò mò hỏi tôi: "Vừa nãy có chuyện gì vậy? Cứ như ông ấy như mới nhìn thấy quỷ ấy?"
Tôi cố ý đi chậm để tụt lại đằng sau, trầm giọng nói.
"Ông chủ Lưu đó không ổn đâu, vừa nãy lúc nói chuyện tôi vừa dùng trấn hồn chú đã dễ dàng phá vỡ phòng thủ tâm lý của ông ấy, ông ta bị tử khí quanh đây tấn công và cũng nhìn thấy bọn chúng, xem ra bình thường ông ta làm nhiều việc xấu lắm."
"Tử khí là gì cơ?"
"Trong《 Bác Vật Chí 》 có nói: Không nên sống gần nơi có dòng nước tù đọng, nơi có cáo và côn trùng, sâu bọ sống trong mộ, ở gần những chỗ này chắc chắn sẽ chết, những nơi như này ẩn giấu khí chí âm.... mà khí âm hay còn gọi là tử khí này ý, được dùng để nuôi cương thi."
Cố Diệp vẫn chưa biết bọn tôi đến chỗ này để làm gì, nghe tôi nói cũng chỉ "À" một tiếng trả lời lại.
Tôi vỗ vai anh ấy an ủi.
"Ông chủ, lần đầu anh đi bắt Bánh Chưng đúng không? Anh yên tâm đi, tôi cũng thế."
Tôi kéo Cố Diệp nhảy xuống từ miệng hố, con đường vào mộ xuất hiện trước mắt tôi Nhìn nhóm người Lưu Kiến Nam đội đèn của thợ mỏ trên đầu, tôi bí mật đưa tay vào túi tìm đồ.
Vách tường bốn phía đều chạm khắc bích họa* thần thú mặt mày dữ tợn, hung ác bất phàm.
*Bích họa: Tranh vẽ trên tường
Nhưng vì đường vào mộ bị bọn trộm đào ra lâu rồi nên màu sắc của bích hoạ đã phai gần hết, nhìn hơi đơn điệu. Trên tường có khắc cả thần thú Kỳ Lân, Ích Tà*, Thiên Lộc*, đây là 3 thần thú hiến tế thời xưa, người xưa đặt chúng đối diện nhau trước lăng mộ với ý nghĩa thần thú sẽ canh trước lăng mộ, bảo vệ nơi yên nghỉ vĩnh hằng luôn bình yên, cũng để chúng làm vật cưỡi cho chủ nhân ngôi mộ thăng tiên về trời.
*Tỳ Hưu cũng có tên gọi khác là Ích Tà, Thiên Lộc, mình không biết tại sao tác giả viết cùng một loại thần thú nhưng mình sẽ giữ nguyên.
Nhóm người Phạm Trung Đạt nhìn quanh những bức điêu khắc bằng đá trên tường, cuối cùng sự tham lam trong mắt họ cũng lộ ra!
"Ít nhất là từ thời Tây Hán!"
Lưu Kiến Nam vui mừng, ông ta nhìn tôi rồi cười sâu xa.
Tôi cũng cười, bây giờ tôi chắc chắn mấy người này mượn cớ chuyển mộ tổ tiên để đến đây trộm mộ.
Chắc hẳn bọn họ đã phát hiện ra lăng mộ này lâu rồi nhưng không xuống mộ được do mấy ngày trước Cung Ngạn và cảnh sát đến điều tra nên bọ họ sợ bị phát hiện.
Đến hôm nay, bọn họ dùng danh nghĩa chuyển mộ để đến tiếp, trộm hết di vật trong mộ xong họ chỉ cần nói với người khác là bọn họ phát hiện lăng mộ bị trộm thôi. Sẽ không có ai nghi ngờ họ cả.
Tôi hỏi: "Bảo sao các ông gọi tôi là đại sư*, các ông nghĩ tôi cũng đến trộm mộ, muốn kéo tôi vào nhóm hả?"
*Đại sư: ngoài nghĩa thường thấy thì đại sư chỉ những người làm nghề trộm mộ (tiếng lóng)
Lưu Kiến Nam cười damdang nói: "Nghề này của chúng ta hiếm lắm mới có phụ nữ làm mà, tiếc là cô gái xinh đẹp như cô lại phải chết ở chỗ này."
"Ông nói chuyện tử tế vào!"
Cố Diệp lạnh lùng quát xong muốn đi lên đ.ánh nhau với Lưu Kiến Nam
Tôi vươn tay giữ chặt anh, nói nhỏ: "Anh yên tâm đi." sau đó kéo anh ấy đứng bên cạnh rồi tôi cười lạnh với Lưu Kiến Nam: "Ông làm việc cũng kín kẽ đấy, nhưng mà...chỉ dựa vào Phạm Trung Đạt ông nghĩ ông ta sẽ tìm được mộ thất, mở được cửa mộ hả?
*Mộ thất: Phòng đặt quan tài hay còn gọi là tẩm điện
Phạm Trung Đạt tự tin nói: "Lúc đầu tôi không tìm được vị trí chính xác của mộ thất, đào đường vào mộ lệch một chút, giờ chúng ta đang đứng ở lối đi lăng mộ rồi, tìm từ đây vào mộ thất thì khó gì chứ, mọi người chia nhau ra tìm là được, tìm thấy mộ thất rồi thì lo gì không mở được cửa mộ"
Đám vệ sĩ mở ba lô ra, mấy bó thuốc nổ đầy trong đó, Lưu Kiến Nam đắc ý cười to.
"Được rồi! Mọi người chia nhau ra tìm tẩm điện, tìm xong chúng ta làm gỏi cô bạn đồng hành này nhé!"
Tôi cũng đồng ý gật đầu: "Ừ ừ, mọi người thay phiên lên đĩa, từng người một làm bữa tối cho anh Bánh Chưng nhé, Phạm "đại sư" nhớ biểu diễn kỹ năng để tôi mở mang thêm!"
Phạm Trung Đạt: "Hừ! Cô còn mạnh mồm lắm, đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! Tất cả mọi người đi tìm đi! Cho con nhóc này nhìn một chút!"
"Đựơc!" Đám trộm mộ hưng phấn chia ra hai bên tìm.
Tôi bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, bốn...."
Phạm Trọng Đạt mỉa mai: "Làm ra vẻ cao siêu!"
Tôi: "Bảy, tám, chín...."
Tôi lấy trong ba lô ra một quả bom khói rồi ném lên cao.
"Mười."
Bom khói rơi xuống đất, một làn khói trắng như sương mù tản ra khắp mộ đạo!
Lưu Kiến Nam tức giận, vừa định sai người bắt tôi lại, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ nơi xa truyền đến!
Tiếng hét ấy sợ hãi tột cùng, sau đó chỉ còn tiếng rêи ɾỉ đến khi không còn tiếng động gì nữa. Bầu không nghí ngột ngạt đến nghẹt thở, mọi người đều sợ hãi, vô thức lùi lại.
Bây giờ chỉ còn tiếng nói của tôi vang vọng khắp lối đi lăng mộ.
"Lời hay cũng không khuyên được kẻ đáng chết, lòng từ bi không độ được người tự tuyệt đường sống của mình."
"Ông chủ Lưu, trộm mộ bây giờ mới thực sự bắt đầu."