Chương 8: Gì vậy trời

Ngồi được một lát, Lục Vân Tiên đứng dậy định lên phòng lấy đồ để tắm thì nghe tiếng chuông bên ngoài " Mình chưa đi làm quen với mọi người xung quanh mà ta" Lục Vân Tiên bước ra ngoài.

từ những khe hở nhỏ trên cửa Lục Vân Tiên nhìn loáng thoáng cũng đoán ra được là ai " lại cái tên này nữa à" Cô mở cửa rồi nói " anh tới tìm tôi có gì không" Bách Thiên Hạo nhìn đồng hồ rồi trả lời cô " Hôm nay tôi tan làm sớm nên sẵn ghé qua xem cô thế nào"

Lục Vân Tiên khoanh tay ngước mặt lên nhìn anh rồi nói " Này Bách Thiên Hạo anh có thể nào cúi đầu thấp xuống một chút được không" Bách Thiên Hạo lúc này không hiểu cô muốn làm gì nên nói.

"Để làm gì"

" Thì anh cứ cúi xuống đi"

Anh cạn lời với cô rồi cũng đành nghe theo, khi vừa cúi xuống thì liền bị cô cóc một cái khá đau, Bách Thiên Hạo cau mày mắng " Tiểu Mai cô làm trò gì thế " Lục Vân Tiên le lưỡi rồi bỏ vào nhà.

Khi vừa ngồi xuống sofa cô hí hửng nói " cho chừa cái tên phiền phức" thì bỗng tiếng của Bách Thiên Hạo cất lên làm cô giật mình " Tôi phiền cô đến thế sao" Lục Vân Tiên bất ngờ lấp bấp nói " sao...sao anh vào được đây"

Bách Thiên Hạo ôm eo xoay Lục Vân Tiên lại nhìn vào mình rồi nói " thử làm tôi xem " Lục Vân Tiên đẩy anh ra nhếch mép cười " Đừng thách tôi, đến lúc đó đừng có mà hối hận" nói rồi cô liền bỏ đi.

[ Ngoài công viên]

Những lúc tâm trạng như chó gặm này cô thường ra công viên, ngồi ở một hướng mà cô thích nhất, đó là chiếc ghế đối diện một cái hồ, cô luôn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây.

" Haizz, bao nhiêu chuyện khiến mình mệt mỏi

thì nơi này vẫn luôn là nơi giúp mình thư giãn nhất từ khi còn ở thân xác cũ"

Ngồi một lúc bụng Lục Vân Tiên bỗng reo lên " ui trời, chắc mình phải đi mua chút gì đó về nhà nấu ăn tạm vậy"

[ Về đến nhà ]

" haizz " Lục Vân Tiên bước vào nhà thì nghe mùi thơm từ bếp, cô đi vào xem thì thấy Bách Thiên Hạo đang nấu ăn cho cô, Lục Vân Tiên tròn mắt hỏi.

" sao anh lì thế, vẫn chưa chịu về lại còn làm gì trong bếp của rôi nữa vậy'

Bách Thiên Hạo trả lời " tôi biết kiểu gì cô cũng sẽ ăn mì gói nên nấu chút đồ ăn cho cô thôi"

" Tốt quá nhỉ, cảm ơn nhưng tôi không cần"

Bách Thiên Hạo múc đồ ăn vào hộp rồi bỏ vào tủ lạnh nói " vậy khi nào cô đói, cứ lấy ra hâm lại là ăn được, bây giờ thì tôi có việc phải về rồi"

Lục Vân Tiên nghĩ thầm " đi luôn cũng được cái đồ phiền phức"

Bách Thiên Hạo rửa tay rồi đi ra ngoài lấy áo khoác rồi quay đi, tuy vậy Bách Thiên Hạo vẫn không quên nhắc nhở Lục Vân Tiên " trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào, ăn mì ít thôi không tốt đâu, có thời gian tôi sẽ ghé qua"

Lục Vân Tiên ngây người nhìn bóng lưng Bách Thiên Hạo bước đi, cô giật mình rồi cũng nhanh ra ngoài để khóa cửa.

( ´ ω `)ノ゙ like đi nè

|-------------------------------------------|

(=`ω´=) theo dõi đi chứ