Chương 4: Trọng sinh

Thời gian cô hôn mê quá lâu khiến ai cũng phải lo lắng, một số người ganh ghét cô thì đang mừng thầm vì cái gai chướng mắt sắp được gỡ bỏ.

Mọi người đều nghĩ Lục Vân Tiên sẽ không qua khỏi, nhưng trên thực tế thì Lục Vân Tiên đang bị mắc kẹt trong chính tìm thức của mình, một nơi mà chỉ toàn màu trắng cô chửi " mẹ kiếp cái nơi quái quỷ gì đây " ở đây khá lâu khiến cô như muốn phát điên lên.

Bỗng cô thấy một bóng sáng lom khom đi về phía mình, cô bất ngờ rồi thầm nghĩ " Cái nơi như vầy mà cũng có người sau" cô bước tới gần, bóng dáng trước mặt cô là một ông lão với râu ria bạc trắng, ông lão chóng một cậy gậy có hình đầu lâu trong rất kì dị.

" Này ông, ông là ai? Sao ông lại ở một nơi như thế này. "

Ông lão ngước mặt nhìn cô nở một nụ cười thân thiện rồi nói " Cháu là Lục Vân Tiên đúng không? " cô sững sờ hỏi " tại sao ông lại biết tên tôi? " ông lão đáp " vì sao không quan trọng, tôi đến đây để giúp cô" Cô nghiêng đầu nhìn ông lão nói " giúp tôi? bằng cách nào, tôi bây giờ chẳng còn tin tưởng một ai nữa cả".

Ông lão vuốt bộ râu rồi bình thản nói " tin hay không là quyền của cô, nhưng nhiệm vụ của tôi đến đây là để giúp cô, nếu không muốn thì tôi đi vậy"

Cô chưng hửng, rồi vội đáp " ừm nếu ông đã nói vậy thì ông muốn giúp tôi bằng cách gì "

TruyenHD

" Sự sống của cô bây giờ không còn nữa, cơ thể cô đang chết dần chết mòn, tôi sẽ dùng phép giúp cơ thể cô không bị mài mòn đi "

" ông nói vậy có nghĩa là...tôi đã chết thật rồi ư??"

" Ừm, nhưng cô yên tâm, tôi có một cách giúp cô "

" Cách gì ông mau nói đi "

" Nào cô gái trẻ bình tĩnh, tôi sẽ cho cô trở về nhưng với một thân phận khác, nếu muốn lấy lại cơ thể này cô phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ "

" nhiệm vụ? "

" đúng, nhiệm vụ của cô là phải tìm được tất cả các mảnh ghép của chính bản thân cô, tìm đủ rồi ghép chúng lại thì cô sẽ được trở về thân phận cũ. "

Lục Vân Tiên suy nghĩ một lúc lâu " mảnh ghép chuyện này không đơn giản, nếu không đồng ý thì đồng nghĩa với việc mình sẽ chết, đánh liều vậy ".

" Tôi đồng ý"

" Được, đây là bản đồ, nó sẽ có ích cho cô trong việc tìm kiếm các mảnh ghép ". " Chúc cô may mắn "

Lục Vân Tiên từ một nơi chỉ toàn màu trắng đột nhiên chuyển sang màu đen kịt, rồi cô không còn biết gì nữa.

Lục Vân Tiên mở mắt nhìn xung quanh, cô giật mình ngồi bật dậy, sờ khuôn mặt mình cô phát giác nhận ra trên tay cô đang cầm thứ gì đó.

Lục Vân Tiên mở ra xem thì đúng như giấc mơ cô thấy, thứ trên tay cô cầm là một cái bản đồ đánh những kí hiệu lạ lùng cô thầm nghĩ " vậy đó không phải mơ " Cô bước xuống giường đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống ghế và nhìn mình trong gương " gương mặt này đúng là đã thay đổi thật rồi " chợt có tiếng mở cửa.

Một tiếng quát lớn làm chói tai cô " Tiểu Mai, mày định ngủ đến khi nào, mau xuống nhà dọn dẹp nhanh lên" cô nhếch mép cười rồi nghĩ thầm.

" Chà Tiểu Mai tên nghe không tệ nhỉ, sắp có nhiều chuyện vui rồi"

" Con nhải ranh mày có nghe tao nói gì không?"

Một người đàn bà trong có vẻ bậm trợn, đến trước cửa phòng cô rồi đạp mạnh, làm cánh cửa như muốn rớt ra.

Người đàn bà tiến tới, tát thẳng vào mặt cô một cái khiến cô điếng người. Cô nhếch mép cười khinh bỉ, Lục Vân Tiên đứng dậy nhìn người đàn bà trước mặt, rồi gián thẳng một cái tát còn đau điếng hơn cái mà cô vừa nhận khiến ả đàn bà đó phải choáng váng.

" Má nó, con ** hôm nay mày ăn gan hùm rồi à, dám đánh cả tao cơ đấy " ả đàn bà đó định dơ tay đánh cô tiếp thì cô nắm tay giữ lại.

" Tại sao tôi lại không dám "

Ả đàn bà kia nghiến răng rồi chửi " Thứ làm gái như mày làm gì có quyền lên tiếng ở cái nhà này". " buông tao ra con *** ".

Lục Vân Tiên buông tay ả đàn bà đó rồi nói với giọng khinh bỉ " Làm gái ư, chả phải tất cả vì đem tiền về cho cái nhà này à".

" Mày....mày được lắm " ả ta tức đến rung người, không biết làm gì trước câu nói chí mạng của Lục Vân Tiên nên đành bỏ đi.

Bỗng đầu cô đau nhói, cô ôm đầu khó chịu " mẹ kiếp lại gì nữa đây" đột nhiên cô thấy những hình ảnh kì lạ, Lục Vân Tiên cẩn thận quan sát kĩ lưỡng.

Sau khi quan sát và xem xét mọi thứ xong thì đầu cô không còn cảm giác đau nhói gì nữa, Lục Vân Tiên phát giác ra chuyện vừa xảy ra cô nói " hóa ra đây là kí ức của cái thân chủ này". " cũng không mấy tốt đẹp nhỉ" thú vị rồi đây.