Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

Chương 24-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu mọi cứ như này thì sẽ rối tung lên mất, Lục Vân Tiên thực sự đang rất rối, cô không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Lục Vân Tiên đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đêm, cô rót thêm rượu vừa uống vừa nghĩ.

" Chắc bây giờ nên chú tâm vào việc tìm các mảnh ghép với chăm sóc cho Thiên Hạo trước đã"

sáng hôm sau khi thức dậy, Lục Vân Tiên thay đồ rồi đến bệnh viện thăm Bách Thiên Hạo, đến nơi cô hỏi trợ lý.

" A Quân, hiện giờ có thể vào thăm Thiên Hạo được chưa…??"

" Sức khỏe của Bách Tổng có chuyển biến tốt hơn rồi, Bách tổng đã cử động được các ngón tay và mắt đã từ từ mở "

" Hiện tại là có thể vào thăm, nhưng chỉ được một người thôi "

" Vậy tôi vào một lát sẽ ra ngay "

" ừm"

Lục Vân Tiên mở cửa đi vào, cô nhìn thấy Bách Thiên Hạo trên người đâu đâu cũng bị thương.

Lòng cô đau xót cho anh những không thể làm được gì cả.

Lục Vân Tiên đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc mái của Bách Thiên Hạo, cô khẽ cười rồi nói.

"Tình cảm tuy khó nói nhưng thật sự em xin lỗi anh, em sẽ đến để thăm và chăm sóc anh mỗi ngày, đến khi anh khỏe lại thì anh sẽ không còn thấy em xuất hiện nữa "

" Có như vậy mới có thể khiến anh tìm được người tốt hơn là em "

Nói xong Lục Vân Tiên đứng dậy định ra ngoài thì cô giật mình vì nghe được âm thanh yếu ớt phát ra từ Bách Thiên Hạo.

" E…m…e…m…em…đừ…ng…bỏ…anh có được không…!!"

Nói rồi Lục Vân Tiên quay người bỏ đi, Bách Thiên Hạo ở trong cũng nhìn cô qua cửa sổ, anh khẽ cười nhẹ.

Trợ lý của anh đi vào hỏi.

" Thưa sếp, ngày cảm thấy sao rồi ạ…??"

Bách Thiên Hạo không đáp lại trở lý của mình mà ánh vẫn dán vào cửa sổ nhìn xuống Lục Vân Tiên.

Trợ lý hiểu ra nên không hỏi nữa, mà nói.

" Một lát nữa cô Lục sẽ mang đồ ăn đến cho sếp ạ "

Bách Thiên Hạo từ từ quay về phía trợ lý, cố gắng để hỏi.

" T…hật…s.ao…?"

" Vâng, thưa sếp"

Bách Thiên Hạo quay về phía cửa sổ nhìn theo chiếc xe vừa mà cô vừa rời đi.

Lục Vân Tiên trên xe đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.

" sao rồi…??"

" Thưa chị bọn em đã theo dõi rất kĩ rồi ạ. Có vẻ như không phải là cô ta…âyy"

Bên kia đầu dây phát ra tiếng súng chói tai, Lục Vân Tiên vẫn bình tĩnh hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra bên đó vậy…??"

Đáp lại cô là một giọng nói của một người phụ nữ nào đó rất lạ.

" Chào cô Lục, xin lỗi vì đã lỡ bắn chết người của cô rồi"

" Alien, có phải là cô không…?"

" Đúng là chỉ có cô Lục mới nhận ra tôi thôi "

" Cô trở về đây là muốn gì…??"

" Ây sao thế, tôi về có chuyện thôi ấy mà"

Lục Vân Tiên nhếch mép cười đáp " vậy sao, tôi thì nghĩ khác đấy"

" Đừng như thế chứ, tôi có làm gì đâu nào"

" chẳng phải cô vừa bắn chết người của tôi đó sau"

" ối…!! tôi quên mất nhỉ, lôi nó đi chôn cất tử tế vào"

" tôi đã giúp cô Lục chôn cất tên kia rồi"

" Tốt thế thì phải cảm ơn quý cô Alien đây"

Lục Vân Tiên nói xong liền cúp máy, người đầu dây bên kia đắc ý cười khẩy.

Cô gọi cho Lâm Hạ để nói mọi chuyện.

" Lâm Hạ "

" Tôi nghe thưa quý cô"

" Alien trở về rồi "

" con nhỏ đó sao…?? Chắc là về đây gây rối nữa chứ gì"

" Cô ta vừa bắn chết người mà tôi cử đi theo dõi Vương Như Tâm"

" Con ả ta mãi thế, chẳng khác gì ngày xưa "

" bây giờ tôi qua bên cậu được không…?? "

" Được chứ thưa quý cô"

" ừm, vậy tôi qua ngay."
« Chương TrướcChương Tiếp »