Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

Chương 20: Sự thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bách Thiên Hạo tới nhà kho, anh hỏi trợ lý của mình " Cậu đã tìm ra chủ nhân của chiếc moto đó chưa "

" Rồi thư sếp, đây là thông tin của người mà sếp cần tìm. Đây là Lục Vân Tiên một bà trùm khét tiếng ở Trung Quốc, cô ấy chỉ mới 20 tuổi mà đã làm chủ của cả giới mafia ".

" Được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu thêm còn cô ta đâu"

" Cô ta ở bên này thưa sếp"

Bách Thiên Hạo đi theo trợ lý đến cửa nhà kho, cửa được mở và người bị nhốt bên trong là Vương Như Tâm, cô ta bị trói vào ghế, miệng Vương Như Tâm bị bịch lại khiến cô ta không thể la được.

Bách Thiên Hạo nhếch mép đi tới nói " Vương Như Tâm, cô tiểu thư quyền quý mà lại ra nông nỗi này sao" Bách Thiên Hạo đến gần rồi tháo bịch miệng của cô ta xuống.

Vương Như Tâm tức tối gào lên " thả tôi ra Bách Thiên Hạo anh, sao anh dám bắt tôi. Mẹ nó!!! mau thả tôi ra nhanh "

" Nào bình tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi cô một vài chuyện thôi"

Bách Thiên Hạo lấy ra một tấm hình rồi đưa thẳng vào mặt Vương Như Tâm hỏi " Cô biết người này không...? "

Vương Như Tâm kêu ngạo nói " Tại sao tôi phải trả lời anh"

Bách Thiên Hạo cười rồi lấy trong áo ra một khẩu súng lục, anh lên đạn rồi nói " vậy sao, vậy thì thôi ha". *....BẰNG...!!* tiếng súng làm Vương Như Tâm sợ đến nói lấp bấp.

Bách Thiên Hạo sững sờ hỏi Vương Như Tâm " làm sao cô biết...!!'

" Tôi đoán là anh vẫn không tin, anh nhìn kĩ sẽ có một kí tự chữ thập được khắc trên đó, ba tôi từng cho tôi xem qua rất nhiều lần rồi nên tôi không lầm được "

Bách Thiên Hạo nhìn kĩ thì đúng thật là có một kí tự chữ thập được khắc ở tay cầm của súng. Bỗng có tiếng ai đó quen thuộc nói vọng vào.

" Ôi trời...!! chưa gì đã bị lộ cả rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Bách Thiên Hạo quay lại nhìn thì bất ngờ vì đó chính là Lục Vân Tiên.

[ Trước đó ]

Trong giấc mơ cô lại gặp được ông lão kia, ông ta nói với cô " Không ổn rồi...!!, linh hồn của cô gái kia đang rất cần quay lại thân xác nếu không cô ta sẽ chết.

" Vậy còn tôi..?? "

Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói " thôi được rồi, tôi chỉ có thể giúp cô duy trì sự sống trong một tháng, vì mảnh ghép của cô bây giờ chưa đủ"

" tôi sẽ giúp cô trở về thân xác của mình, nhưng....!!! trong vòng một tháng mà cô không tìm đủ các mảnh ghép còn lại thì cô sẽ thật sự phải chết"

" được, chỉ cần được trở về thân xác cũ còn các mảnh ghép đó tôi sẽ cố gắng tìm"

Ông lão lấy ra một viên thuốc đưa cô " mau uống nó đi" Lục Vân Tiên không chần chừ mà uống ngay, một lúc sau cô lại rơi vào choáng váng và ngất đi.

Lục Vân Tiên tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trước sân nhà mà trước đây cô đã ở cùng Bách Thiên Hạo.

[ Hiện giờ]

Lục Vân Tiên đi tới chỗ Bách Thiên Hạo rồi nhẹ nhàng lấy khẩu súng trên tay của anh, cô ngắm nghía nói " xem ra anh giữ nó cũng tốt quá nhỉ"

Bách Thiên Hạo nhìn cô, anh nắm một bên vai cô rồi hỏi " Chuyện gì đang xảy thế này, Tại sao...?? tôi không hiểu gì cả...chuyện này là thế nào.."

Lục Vân Tiên gạc tay anh xuống rồi nói " Từ từ rồi sẽ hiểu thôi " cô quay lại nhìn Vương Như Tâm nói " ai bảo với cô là tôi đã chết "

Vương Như Tâm cứng đơ người không biết nói gì. Lục Vân Tiên quay người bỏ đi không nói gì bỏ lại Bách Thiên Hạo với ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Bách Thiên Hạo gọi cô lại " Tiểu...à phải là Lục Vân Tiên với đúng, cô có cần tôi đưa về không "

Lục Vân Tiên đứng lại không nói gì, cô đưa chìa khóa xe ra rồi bỏ đi. Bách Thiên Hạo đuổi theo cô.

Khi đến gần Bách Thiên Hạo nắm lấy tay Lục Vân Tiên kéo về phía mình, vì kéo bất ngờ nên cô đã ngã vào lòng anh, Lục Vân Tiên giật mình đẩy anh ra quát lớn.

" Bách Thiên Hạo anh thôi được rồi đó, đừng bám theo tôi nữa được không xin anh đấy "

Bách Thiên Hạo không nói gì mà vẫn kéo cô lại, anh bất ngờ hôn cô làm cô đứng hình.

" Má nó, mình bị sao thế này sao lại không còn sức chống cự vậy nè"

Lục Vân Tiên đấm ngực Bách Thiên Hạo vùng vãy đẩy anh ra rồi tát anh một cái xong vội vàng lên xe bỏ đi.

Bách Thiên Hạo ôm mặt, anh gục đầu xuống rồi bật cười, tiếng cười của Bách Thiên Hạo đã nói lên sự đau đớn, bất lực tột cùng của anh.

...----------------...

(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ – ς)(っ- ‸ –
« Chương TrướcChương Tiếp »