Chương 18: Chuyện gì thế này?

Bách Thiên Hạo đóng kính của xe lại, anh thấy túi của Lục Vân Tiên vẫn còn trên xe, anh lục trong túi lấy ra một con dao bấm, Bách Thiên Hạo đắc ý cười.

" Tiểu Mai, cũng biết tự vệ quá nhỉ "

Bách Thiên Hạo bước xuống xe nhìn bọn họ. Lũ kia thấy Bách Thiên Hạo đi xuống xe liền tính lau lại đánh anh.Nhưng có lẽ Bách Thiên Hạo có lợi thế hơn.

Chỉ vài cái đánh, bọn nó đã lăn ra, một tên trong số đó ngồi dậy, đánh lén sau lưng Bách Thiên Hạo làm anh ngã xuống, vài giây sao đó anh nghe một tiếng súng rất lớn.

" Chà...có vẻ Vương Như Tâm vẫn muốn chơi đây này"

Lục Vân Tiên trên tay cầm một khẩu súng lục chỉa thẳng vào mấy thằng còn lại nói " nào nào, tới lượt ai đây"

Bọn kia sợ hãi chạy lên xe rồi nhanh chóng chuồng đi, Bách Thiên Hạo ôm đầu ngồi dậy hoảng hốt khi thấy cô đang bị thương mà vẫn ra cứu anh, không chần chừ anh liền chạy lại phía cô hỏi.

" Tiểu Mai, cô bị điên rồi à, cô đang bị thương sao vẫn ra đây làm gì, còn khẩu súng này....cô lấy đâu ra vậy "

" Đồ dự phòng của tôi, với lại mấy vết thương này đâu ăn nhầm gì với tôi, đừng hoảng lên như vậy chứ, trong anh trẻ con quá đó"

" Sao cô biết tôi đang gặp nguy hiểm mà đến vậy"

" Anh kêu người theo dõi tôi sao khi tôi ra viện được vậy tại sao tôi lại không"

" Sao...sao cô biết..tôi cho người theo dõi cô...?? "

" Chuyện đó không quan trọng, đầu anh không sao chứ"

" Chắc chỉ sưng thôi, còn cô, vết thương như vậy bảo không sao, mau lên xe về lại bệnh viện với tôi"

" Đúng thật là Bách Thiên Hạo đàn gặp nguy hiểm, đây chắc hẳn lại do con nhỏ đó" cô quay lại nhìn ông lão gấp gáp nói " ông đưa tôi về biệt thự của tôi được không"

" chuyện nhỏ thôi, cô qua đây" ông lão mở ra một cánh cổng khác, đưa cô về biệt thự của mình, cô đoán là sau khi cô mất thì nơi đây lính canh sẽ ít đi.

Lục Vân Tiên rón rén đi vào khu đỗ xe, cô nhờ ông lão giúp mình lấy chìa khóa của một chiếc moto cũ, rồi cẩn thận dẫn ra ngoài, vì nếu lấy ôtô thì sẽ bị phát hiện ngay.

Vì ôtô sẽ rất khó dẫn ra ngoài hơn những chiếc moto mà cô đang sở hữu, tuy là cô có danh tiếng và tiền bạc, nhưng ở góc nhìn khác thì cô bị không ít những người xem thường và ganh ghét.

Ra được khỏi đó, cô cảm ơn ông lão rồi phóng thật nhanh đến chỗ Bách Thiên Hạo.

[ bệnh viện]

Lục Vân Tiên ung dung đi về phòng của mình,Bách Thiên Hạo đang lù khù theo sao, anh bây giờ như muốn nổ tung vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lục Vân Tiên ngồi xuống giường, Bách Thiên Hạo cũng tiến tới ngồi gần cô, anh ngơ ngác khiến cô phải bật cười thành tiếng.

" Này cô cười gì đó"

" À không, do thấy vẻ mặt không hiểu gì của anh trong hài quá nên tôi cười thôi"

Mặt Bách Thiên Hạo tối sầm xuống, anh trầm giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.

" Tôi trong buồn cười lắm sao, Tiểu Mai cô đang làm cái quái gì vậy "

" Tôi làm gì, rồi đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi"

Có tiếng mở cửa đã cứu được cái không gian đáng sợ vừa rồi.

" Kiểu Kiểu...cậu đến thăm tớ sao!!"

" tớ nghe cậu bị thương nên liền tới thăm cậu chứ làm gì nữa, hỏi ngốc quá"

" Tiểu Mai cậu sao rồi, ổn chứ sao ra nông nổi này vậy"

" à tớ không sau, tai nạn nhỏ thôi"

" à tớ có mua cho cậu ít đồ ăn nè, món mà cậu rất thích luôn đó, canh gà hầm"

Bách Thiên Hạo bất ngờ hỏi " không phải cô nói cô thích món sườn xào chua ngọt chua ngọt sao, bây giờ thêm món canh gà hầm nữa à"

Kiểu Kiểu ngây người hỏi " ủa cậu có thích món sườn xào chua ngọt sao, trước giờ cậu đâu nói tớ"

" Thích thêm một vài món nữa thì cũng là bình thường thôi mà"

" Hừm, cũng phải, chắc do tớ nghỉ nhiều quá thôi, mau ăn đi kẻo nguội"

" Kiểu Kiểu, canh này là cậu nấu đúng không"

" Đúng rồi, canh này là tự tay tớ nấu cho cậu đó "

" Hèn gì..!! ngon quá trời luôn"

" ngon vậy ăn thêm đi tớ mang nhiều lắm"

" ừm (人 •͈ᴗ•͈)"

Bách Thiên Hạo đứng dậy bỏ đi ra ngoài mà không nói gì. Bách Thiên Hạo đến một công viên gần đó để ngồi, anh nghĩ " Cô càng lúc càng phức tạp hơn tưởng tượng của tôi rồi"

" Ayy....cô ấy còn biết mình cho người theo dõi, phải làm gì để có thể tìm hiểu cô ấy đây"

...--------...

thấy hay sao lại ko like + theo dõi tôi đi

(人 •͈ᴗ•͈) (人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)