Chương 34: Đêm nay đến nhà anh (hơi H)

Hôm sau Cố Niệm mang theo cái eo đau nhức đi làm, Tống Tuyết cười hì hì trêu chọc cô, không nghĩ Tống Kỳ Nhiên lại lợi hại như vậy, đã qua một ngày rồi mà eo vẫn đau. Cố Niệm khóc không ra nước mắt, sao có thể nói cho cô ấy, đây chính là bị Thường Hạo lăn lộn.

"Niệm Niệm, tớ nghe ngóng hình như cậu được ở lại tổng công ty." Tống Tuyết lượn một vòng trở về rồi nói nhỏ với Cố Niệm.

"Không thể nào? Sao có thể là tớ được?" Cố Niệm không tin, bàn về kinh nghiệm làm việc, cô không thể nào có khả năng được. Trước đó mọi người trong nhóm cô không có ý chí chiến đấu làm việc mới để cô đến đây, đến đây rồi, thấy mọi người nhóm khác dã tâm bừng bừng, sao có thể đến lượt cô.

"Chuyện này tớ cũng không rõ, có lẽ là thấy cậu có triển vọng?"

Cố Niệm rối rắm, nếu thật sự cho cô ở lại tổng công ty, cô nên ở lại hay là không đây?

"Như thế nào? Cậu không muốn ở lại sao?" Tống Tuyết thấy thái độ cô có vẻ là lạ.

"Tớ cũng không biết..." Thành C bên kia có Thường Hạo, còn có cha mẹ, không thể nói bỏ lại là bỏ lại được, nhưng mà... thành A có Tống Kỳ Nhiên...

"Niệm Niệm, nếu cậu trở về, anh tớ phải làm sao bây giờ?" Tống Tuyết đáng thương nhìn Cố Niệm.

"Nhưng mà bên kia còn có người nhà của tớ..."

"Thì ra là như vậy...Haizz, cậu tự mình quyết định đi, đàn ông tuy tốt nhưng người nhà cũng không thể không cần." Tống Tuyết gật đầu, bừng bừng khí thế nói, "Tan làm bọn mình đi xem phim đi?"

Vì thế đến cuối giờ Tống Kỳ Nhiên ở dưới tầng đang vô cùng mong chờ Cố Niệm thì thấy cô mang theo một bóng đèn siêu to đi tới.

"Ha ha ha, anh, đừng giận em nha, phim hôm nay em rất muốn đi xem, lại không tìm được người đi cùng." Tống Tuyết cười tủm tỉm, sau khi nói xong còn rũ mắt xuống, hiện lên một tia buồn bã.

Cố Niệm nghe xong vội vàng nói, "Không đâu, Kỳ Nhiên ca ca rất vui vẻ vì có thể cùng nhau xem phim mà, phải không?" Sau đó cô nháy mắt ra hiệu với Tống Kỳ Nhiên.

Tống Kỳ Nhiên tức khắc liền hiểu lần này tâm trạng của Tống Tuyết hẳn là không tốt, nên đồng ý, "Đi thôi, ăn cơm trước, đồ ăn ngon phải đổ hết vào miệng em mới được."

"Hì hì, biết ngay là anh thương em nhất mà." Mặt mày Tống Tuyết hớn hở, dường như sự ảm đạm, buồn bã khi nãy chỉ là ảo giác.

Tống Tuyết làm bóng đèn vô cùng xứng đáng, lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo Cố Niệm, nếu không phải cô vừa mới thất tình, chắc chắn Tống Kỳ Nhiên sẽ đuổi cái người này đi, mà hiện tại, anh chỉ có thể nhịn xuống. Vừa mới tìm lại được cô gái nhỏ đã bị cô em họ này chiếm khư khư, anh chỉ muốn bóp chết cô mà thôi!

Xem phim được một nửa, vì uống nhiều nước nên Cố Niệm muốn đi vệ sinh, Tống Kỳ Nhiên túm lấy cô: "Anh cũng đi."

Tống Tuyết ngồi bên cạnh khinh thường nói: "Đúng là ngược cẩu mà, đi vệ sinh mà cũng phải có đôi có cặp."

Tống Kỳ Nhiên nghẹn suýt nữa phun cả máu, rốt cuộc là hôm nay ai mới ngược cẩu hả? Anh không để ý đến Tống Tuyết, nắm tay Cố Niệm đi ra ngoài. Đi đến cửa, anh ôm cô ra phía sau, Cố Niệm chưa kịp phản ứng đã bị môi lưỡi nóng bỏng ngăn lại.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ tấn công, cuốn lấy lưỡi nhỏ thơm mềm, cánh tay anh thít chặt vòng eo cô, hai người dán sát vào nhau không có một kẽ hở. Cố Niệm bị hôn say sưa, miệng nhỏ liên tục thở dốc, đều bị anh ăn hết vào trong miệng, thấy cô gái nhỏ đang thiếu oxy, người đàn ông nhanh chóng hít một hơi. Cố Niệm ở trong lòng anh vội hút lấy không khí theo bản năng, đầu lưỡi nhỏ mềm mại vặn vẹo, làm Tống Kỳ Nhiên hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ. L*иg ngực cứng cáp ép chặt vào đôi thỏ béo của Cố Niệm, vật giữa háng cầm lòng không đậu chọc chọc lên bụng cô.

Bàn tay to lớn, khô ráo xoa nắn mông Cố Niệm, từ bên ngoài váy thăm dò vào, sau đó sờ lấy cửa mình, người đàn ông cười khẽ, nói bên tai cô: "Ướt."

Cố Niệm choáng váng, kêu như mèo nhỏ: "Kỳ Nhiên ca ca..."

Tống Kỳ Nhiên cảm thấy bên dưới như muốn nổ tung, anh kéo đũng quần cô, ngón tay đâm sâu thọc vào rút ra. Môi âʍ ɦộ non nớt, mềm mại bị tách ra, lòng bàn tay thô ráp dễ dàng cắm vào chiếc lỗ nhỏ với sự trợ giúp của dâʍ ɖị©ɧ. Cố Niệm hừ hừ ngâm nga vài tiếng, may mà bị âm thanh của phim lấn át hoàn toàn.

Hơi thở nóng bỏng của Tống Kỳ Nhiên ở bên tai cô: "Niệm Niệm... Đêm nay đến nhà anh được không?"

Cô gái nhỏ bị anh làm cho tê dại, cô khó chịu rêи ɾỉ: "Được... Đi... Hiện tại đi..."

Người đàn ông lại cười, muốn ôm cô khảm vào trong ngực: "Chờ lát nữa... Xem xong phim đi luôn được không?"

Cố Niệm vô tư tỏ rõ thái độ, cô hét chói tai cao trào sau khi bị ngón tay thọc vào rút ra lần nữa, Tống Kỳ Nhiên nuốt vào toàn bộ âm thanh rồi hôn cô thở hồng hộc. Anh cẩn thận đỡ cô gái nhỏ đi vệ sinh rồi mới dắt cô trở về.

"Sao đi lâu vậy, đoạn vừa rồi hay xuất sắc luôn." Tống Tuyết ăn bắp rang răng rắc.

Mặt Cố Niệm đỏ bừng: "Anh cậu bị tiêu chảy."

Tống Tuyết gật gật đầu không hỏi nữa.

"......" Tống Kỳ Nhiên: Mình vừa bị úp nồi sao?