Chương 4: Lên kế hoạch

Nữ hầu run rây lẩy bẩy -"Thần, thần chưa từng dám khinh thường công nương...".

Amily hờ hững -"Hmm...ý ngươi là thế sao" cô quay sang đám người hầu còn lại -"Còn các ngươi thì thế nào, có suy nghĩ giống vậy không".

Các nàng nghe vậy thì quỳ xuống -"Thưa công nương, chúng thần sai rồi xin ngài!.....xin công nương tha thứ ạ!".

Hầu nữ lúc nãy tiến đến -"Xin lỗi ngài ạ! Giờ thần sẽ mang thức ăn khác lên!"

Amily nhìn các nàng thở dài, ngồi lại ghế -"Tốt thôi, có các ngươi thêm 1 cơ hội đấy."

Các nữ hầu cúi đầu -"Xin cảm ơn ạ! Chúng thần cảm ơn công nương!"

Thức ăn mới được mang lên, đúng như yêu cầu lúc đầu của cô. Tuy cô đã khiển trách cô nữ hầu trưởng để làm gương, thế nhưng số người khinh thường và chán ghét Amily ở tòa lâu đài này không chỉ một, hai người có thể nói là toàn bộ, vì gia tộc công tước Occator được mệnh danh kẻ chiến tranh, nhưng trong gia tộc lại có một người nhút nhát, yếu đuối như vậy bị xem thường cũng đúng!

Có nhiều phương pháp giải quyết tình trạng này như là cho người ta mếm mình bằng hành động tốt đẹp, hiền hậu. Hoặc tỏ thái độ uy quyền sắc lạnh không thì lật đổ các chiêu trò âm mưu bé cỏn con.

Có lẽ cách 2, cách 3 là tốt hơn! Mặt băng than như cô mà tỏ thái độ hiền hậu với bọn họ ư! Người thân cận cô còn ít thấy được nói chi đến bọn họ.

Nghĩ đến người thân thì cô nhớ đến ba, mẹ không biết hay tin cô mất họ sẽ như thế nào! Chắc mẹ lại mắng cô cho xem. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô hiểu rõ, ba mẹ sẽ đau lòng đến mức nào!.

Cần phải nổ lực, cách thức nào cũng phải nổ lực bằng không khi trưởng thành cô phải chịu cảnh bị đưa vào cuộc hôn nhân chính trị.

Theo kí ức của nguyên chủ thì có hôn phu mà còn là tứ hoàng tử của đế quốc Đông Mai ở phía Nam. Dù không có quyền thừa kế hoàng vị nhưng vẫn là một nhân vật kiệt sức, tập hợp được lực lượng có thể đe dọa thái tử, xứng đáng cho vị trí hôn phu tương lai xuất sắc nhất trên toàn lục địa phía Nam.

Amily tay đang cầm cây nĩa "PẶC PẶC" vào miếng thịt trên bàn ăn. Nếu cô kết hôn với chàng hoàng tử sở hữu điều kiện kinh khủng như vậy chắc đời này tan hoang luôn quá, giờ cô không biết các điều khác là gì nữa nhưng phải ngăn cuộc hôn nhân này bằng mọi giá. Cô là thích nữ ahh, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại quen nam nhân nói chi đến hôn nhân.

Đang trong dòng suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng -" Xin tham kiến công nương Amily " hiệp sĩ nói.

Cố nhìn hắn nói -"Có việc gì sao?"

-"Vâng, công tước đã trở lại sớm hơn dự kiến. Ngài ấy cho gọi công nương"

-" Anh trai ta đã trở lại rồi? Sớm hơn dự kiến nhiều nhỉ. Cho gọi ta bây giờ ư?" cô hỏi hắn

-" Vâng, thưa công nương"

-" Ta biết rồi, ngươi dẫn đường ngay đi nhé." vừa đúng lúc, cô cũng có chuyện muốn bàn với anh trai.

Bước vào căn phòng -"Trưởng nữ Amily Occator tham kiến đại công tước" cô hành lễ

Trước mặt cô là người thống trị hiện tại của Đại công quốc Occator, một tiểu quốc hùng mạnh. Chỉ nhìn bầu không khí uy nghiêm từ vị anh trai này cũng đã thấy người đàn ông này không hổ là một quân chủ.

-"Hôm nay em không run sợ trước mặt ta nữa à công nương?" tuy được anh trai yêu thương nhưng lúc nào Amily cũng sợ trước uy nghiêm của công tước.

-"Em không làm gì sai cả, đương nhiên không có lí do gì để em run sợ" cô thản nhiên đáp.

-"Hmm....quả nhiên em đã thay đổi, như thể em đã thành một người khác rồi" Ashabed Occator vừa kéo ghế, vừa nói.

Cô thầm nghĩ -"Ờ thì anh đoán đúng rồi, tôi là người khác thật mà!" dù nghĩ như vậy nhưng cô trả lời -" Vì em trưởng thành rồi đấy ạ. Em đang trong thời kỳ ngủ dậy có thể cao cả gang tay đấy ạ. Với em cũng nghĩ tính cách của mình thay đổi thất thường nữa.

Ashabed -"Hmm...Ra là vậy, đúng là lâu rồi ta cùng em không gặp nhau"

Cô nghĩ -" Gì vậy, không phải anh luôn lấy lí do bận rộn sao, dù yêu thương nguyên chủ nhưng cũng chỉ có cô đòi gì mua nấy, không nặng lời, chỉ vậy thôi không đúng sao? 1 năm còn chỉ gặp được 7 ngày đầu năm, lại lí do bận rộn rời đi"

Ashabed -" Em biết lí do ta gọi em đến đây không?"

-"Em đang suy nghĩ"

-"Ta ở đây sẽ không nói ai đúng ai sai, chỉ mong duy nhất một đều, ta không mong xảy ra chuyện ồn ào gì nữa. Em nói đi, lời em nói ta sẽ tin, ngày hôm nay sẽ xử lý xong, sao này sẽ không lặp lại nữa!" Hắn hướng cô nói

-"Như anh đã thấy em bị bắt nạt tại ngôi nhà này suốt thời gian dài, cũng không cần có lần sao, em không muốn ở lại đây nữa!"

-"Tự nhiên sao lại thốt ra như vậy, em còn có gì muốn mua sao?"

-" Sự yêu thương bằng vật chất của công tước, em không nhận nổi!"

Ashabed sửng sờ cô em gái này lúc nào cũng rụt rè trước hắn, không nũng nịu không gì hết nên hắn tưởng cô muốn mua đồ, liền nhiều lần như vậy hắn tưởng cô chỉ muốn nhiêu đó, không nghĩ hôm nay cô lại nói như vậy.

-"Từ trước đến giờ em không cần những thứ đó?"

-"Đúng vậy, từ trước đến giờ em chưa bao giờ cần Anh trai làm như vậy"

-"Không lúc nào em hướng ta làm nũng, em thấy ta chỉ có sợ hãi, ta cũng không biết em cần gì và muốn gì!"

-"Vậy bây giờ em có yêu cầu cho anh trai đây"

-"Em muốn gì liền được, nếu nằm trong tằm kiểm soát của anh"

-" Rất đơn giản, em muốn vào học viện phía Tây ở đây" Đúng vậy ở đây, cô chỉ muốn ở đây vì năm nay nữ chủ của cô cũng sẽ tham gia học viện này.

-"Em muốn đi học viện là chuyện tốt, nhưng tại sao lại ở đây mà không phải ở thủ đô" hắn khó hiểu hỏi

-"Vì em thích ở đây, anh nói em muốn liền được mà không phải sao!"

-" Được được, anh đáp ứng em vậy còn việc em bị bắt nạt trong lâu đài thì thế nào?"

-" Anh tự giải quyết đi, em chỉ dẫn theo nữ hầu thân cận Blueg của em"

-"Được anh sẽ giải quyết" hắn nói

-" Em sẽ rời đi lúc anh rời khỏi đây" Phải đi trước đầu năm để tham gia tuyển sinh, nữ chủ chỉ học ở đây có 2 năm liền bị đế quốc đưa làm thánh nữ. Cô phải làm quen với nàng ấy trước tên hoàng thái tử kia.