Chương 45

[Thiện lương không sai, nhưng thiện lương phần mình thôi, đừng đem thành quả lao động của người khác đổ đi, như vậy là xúc phạm người khác, cám ơn.]

……

Tổ tiết mục vốn muốn cầm đoạn này xào một chút, tăng trưởng lượt xem, có điều cũng không biết có phải Hùng Bảo Khiết nhân khí không được tốt hay không, chỉ gây được phạm vi thảo luận nhỏ, cũng không lên được hot search.

Thời Chi biểu hiện rất bình tĩnh, giống như chuyện này không tạo thành bất kỳ gợn sóng nào cho cô, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên nấu cơm thì vẫn nấu cơm như thường.

Hùng Bảo Khiết sau khi cống hiến làm kịch "Sao lại nỡ ăn cá" kinh điển thì sinh buồn rầu do những người xung quanh cư nhiên không đứng về phía cô. Đến bữa cơm tối cô vẫn xuất hiện ăn như cũ.

Nhưng Hùng Bảo Khiết không hay biết rằng. Bởi vì những lời đã nói hồi trưa nên không ít người đặc biệt chú ý đến cô trong bữa cơm. Sau đó mọi người phát hiện Hùng Bảo Khiết không riêng gì ăn không ít đồ ăn, còn nhanh chóng ăn xong một con cá.

Khán giả:???

[Buổi trưa còn đang khóc muốn thả cá, buổi tối liền vui vẻ ăn à?]

[Hùng Bảo Khiết này mặt dày thật, nếu cô ấy có thể cứng rắn nói không ăn cá nữa thì tôi còn cho là cô ấy có tính cách lương thiện, còn đằng này.....]

[ Fan Hùng Bảo Khiết đi đâu rồi, mau tới nhìn xem, đây là nữ nhi thiện lương nhà nào đây? thật sự rất thiện lương đó! ]

Biểu tình của những khách mời còn lại cũng có chút vi diệu, Ninh Gia Trì nắm chặt đũa, nắm đấm của anh ta cũng nắm chặt.

Không đợi anh phát tác, tiếng nghẹn ngào thê thảm đột nhiên vang lên trong phòng.



“Ta là cá, a, ta chết thật thảm, rõ ràng ta đáng yêu như vậy.”

“A, ta bị ăn chỉ còn xương cá.”

Hùng Bảo Khiết đang dẻ thịt cá tay khẽ run nhẹ, như vừa nhớ ra điều gì đó cô chợt dừng lại, đứng hình, "...

Người vừa nghẹn ngào giả tiếng cá là Thời Chi, cô vô cùng tinh tế phối âm với cá trong đĩa của Hùng Bảo Khiết, còn khen cá trong đĩa của đối phương đáng yêu như vậy, lúc Hùng Bảo Khiết nhìn về phía cô, Thời Chi hướng về phía Hùng Bảo Khiết chớp chớp mắt.

Kênh chat sau vài giây yên lặng lập tức sôi trào, bình luận nhảy liên hồi.

Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới còn có cảnh này, lúc Hùng Bảo Khiết ăn cá, Thời Chi đã phối âm cho cá, đây cũng quá đê tiện đi.

Tiện ở đây là mang theo ý khen ngợi.

……

[Đậu má ha ha ha, thì ra Thời Chi thú vị như vậy sao, tôi thích rồi nhé!]

Ta vốn cho rằng đến đoạn Thời Chi nói Hùng Bảo Khiết ăn no rửng mỡ là hết chuyện rồi, giờ lại còn có danh cảnh như vậy!]

[Xấu tính quá, nhưng tôi thích =]].]



[Xem đến đây tôi không thể không nói, Thời Chi thật là nhân tài, ha ha ha.]

[Vốn bị Hùng Bảo Khiết chọc tức gần chết, hiện tại tôi lại thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí còn muốn mở lon coca lạnh chúc mừng một chút.]

Các khách mời ngẩn người, lập tức Điền Hồng nói tiếng xin lỗi, run rẩy bả vai xông về phía phòng bếp, Ngũ Lạc run rẩy bả vai xông về phía toilet.

Bạch Vu không biết chạy đi đâu, cô nén cười, ngẩng mặt dùng ngón tay lau nước mắt, giải thích là, "Thời Chi tối nay nấu cơm ngon quá, làm chị đặc biệt cảm động.”

Vâng, chính là cảm động, là nước mắt cảm động đó.

Ninh Gia Trì cũng gia nhập đội quân cảm động, từ trên bàn ăn rút mấy tờ giấy lau nước mắt, cùng lúc đó anh càng bội phục Thời Chi.

Quả nhiên Thời tỷ ở một đẳng cấp khác, đây là thế giới của cường giả sao? Vai tiểu đệ này anh cam tâm tình nguyện làm!

Tín đồ Ninh Gia Trì nguyện ý dâng thêm ba trăm cây kẹo que cho chị Thời Chi.

Đương nhiên là sau khi ghi hình xong chương trình.

Hùng Bảo Khiết bị trêu chọc cho mặt lúc đỏ lúc trắng, cá đương nhiên cũng ăn không vô nữa, ngay trong nháy mắt này, cô đối với cá thậm chí sinh ra tâm ma.

“Thời Chi, cô đang làm gì vậy?”

“Cô nói vậy là có ý gì?”