Chương 29

Mặt khác, Tuyền ca cực kì quan ngại Thời Chi cũng không hiểu ý của anh.

……

Lúc Thời Chi đi tới khu phỏng vấn thì vẫn còn chưa đến phiên cô, vì thế cô ngồi xuống ghế bên cạnh, chăm chú nghe người khác đĩnh đạc trả lời phỏng vấn.

Hiện tại trả lời phỏng vấn chính là nam diễn viên chia sẻ sách trước Thời Chi, đang cùng phóng viên tán gẫu về sở thích, sở trường.

Nam diễn viên hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, thần thái tựa như một tổng tài đang đàm phán.

“Bản thân tôi đặc biệt thích đọc sách, không nên nói là thích, chuẩn xác phải là si mê, bởi vì tôi vốn xuất thân từ thư hương thế gia.”

“ Tôi đã từng đọc sách mê mẩn suốt ba ngày không ngủ, khi tôi rốt cục xem xong quyển sách kia thì ngủ liền ba ngày, lúc ấy trợ lý bên cạnh cho rằng tôi không còn là người.”

Phóng viên phối hợp làm ra vẻ đang giật mình, "Ngủ ba ngày không tỉnh lại sao?

“Đúng vậy.”

Phóng viên, "Vậy tiện thể anh có thể chia sẻ một chút rốt cuộc sách gì hay như vậy, có thể làm cho anh ba ngày ba đêm đều không ngủ đây?"

Thời Chi cũng vểnh tai: Nào, để cô ấy nghe xem rốt cuộc là sách hay tuyệt thế gì!

Tình huống khiến người ta xấu hổ thay chính là, nam diễn viên cứng miệng, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra tên sách, cuối cùng vẫn là phóng viên nói vài câu giải vây cho nam diễn viên, "Có phải thời gian lâu quá quên rồi không, bình thường ai cũng thế thôi nhỉ.”

Nam diễn viên lau mồ hôi trên trán, "...... Đúng...đúng!”



Thời Chi cụp lỗ tai xuống: À, thì ra là một tên sĩ diện hão.

"Vậy nói một chút về sách anh đang đọc gần đây đi, ngoại trừ sách anh đã chia sẻ vừa rồi trên sân khấu, còn có quyển nào anh đang tâm đắc không?"

Nam diễn viên trả lời, "Lược sử thời gian, một quyển sách rất nhiều giá trị tri thức”

Điểm ấy không ngoài dự liệu của phóng viên, trước anh đã có ba cuốn sách nói thích nhất là [Lược sử thời gian].

Nam diễn viên có lẽ cũng cảm thấy mình thể hiện không tốt lắm, một lần nữa lại nỗ lực thể hiện thêm, này nhé "Gần đây tôi rất có hứng thú với thăm dò vũ trụ, anh có hiểu lỗ đen vũ trụ huyền bí thế nào không?" Còn nữa "Lúc trước tôi may mắn có buổi trò chuyện với người từng đoạt giải Nobel nghệ thuật, thu hoạch không nhỏ.”

Anh một lần nữa tìm lại tự tin, cuối cùng vẫn là phóng viên tỏ vẻ nể phục, rồi thời lượng phỏng vấn cũng hết, đã đến phiên Thời Chi, anh mới lưu luyến đứng lên chào tạm biệt.

Nhìn về phía Thời Chi đang đi tới, anh ta mang theo sự kiêu ngạo của một nghệ sĩ đàn anh, từ dáng đi đến ánh mắt đều giống như đang nói: "Không cần sùng bái anh, anh chỉ là truyền thuyết thôi cưng.”

Thời Chi cười rất lễ phép, nhắc nhở, "Nobel, không có giải thưởng về nghệ thuật.”

Sau đó để lại đối phương lộ ra vẻ mặt như nghe sấm sét giữa trời quang, còn Thời Chi thản nhiên vòng qua anh ta, giống như con bướm trắng ngồi ở trước mặt phóng viên.

Phóng viên hỏi Thời Chi giống như thường lệ, "Ngày thường em có hứng thú hay sở thích gì không?”

Câu này phóng viên đã hỏi rất nhiều lần, đáp án đơn giản chính là mấy thứ kia, một là khiêu vũ, hai là ca hát, diễn xuất. Hoặc là Thời Chi thoạt nhìn giống như là đã từng học khiêu vũ, vậy thì sẽ là cả hai?

Thời Chi trả lời dứt khoát lưu loát, "Câu cá, đánh cờ, trồng hoa.”



Phóng viên đưa anh mắt hoang mang, nhìn về phía nữ minh tinh xinh đẹp kỳ cục này.

“Thật ư?”

Thời Chi gật đầu khẳng định.

“Không sai.”

Tam Bảo khi về hưu, câu cá, đánh cờ, trồng hoa.

……

"Phỏng vấn sao rồi?"

Tuyền ca đã dẫn cả nhóm đến chờ ở lối ra, nhìn vẻ mặt thoải mái của Thời Chi trả lời phỏng vấn, mí mắt anh lại giật giật.

Cô dường như đi ra quá nhanh, làm cho người ta đều hoài nghi có phải thật sự cô đã phỏng vấn rồi hay không.

Thời Chi gật đầu, "Xong rồi.”

“Em đã nói gì thế?”

Thời Chi tươi tỉnh đem nguyên văn nội dung phỏng vấn kể cho Tuyền ca, khi Tuyền ca nghe được Tam Bảo về hưu, hai mắt anh dại ra.

“Thôi xong rồi.......”