- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Chủ Rắc Rối
- Chương 4: Lễ Đăng Cơ
Nữ Chủ Rắc Rối
Chương 4: Lễ Đăng Cơ
Gương mặt Trình Thư Dao tái xanh, cô vô cùng lo lắng, lần đầu được hoàng huynh giao nhiệm vụ quan trọng. Nếu như không thành công, sau này chắc không còn cơ hội thể hiện nữa.
"Thư Dao, không ai đáng nghi cả." Giọng nói Lãng Trạch buồn bã.
Trình Thư Dao không kiên nhẫn được nữa, tỏ ra vô cùng bực bội: "Khốn khϊếp, nếu để muội bắt được hắn, muội sẽ cho hắn một trận."
Hai người đứng thẫn thờ giữa phố, gương mặt buồn bã.
Nhất Ngọc cầm túi tiền trên tay, ngày càng bước lại gần hơn: "Hai người đang tìm gì sao?"
Thấy nữ nhân trước mặt vô cùng xinh đẹp, Trình Thư Dao bị ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn chằm chằm. Lãng Trạch không ham nữ sắc, bởi trong lòng anh, vị trí của ai kia đã chiếm trọn.
"Chúng ta bị trộm túi tiền." Lãng Trạch nho nhã trả lời.
Nhất Ngọc nghe vậy liền mỉm cười: "Là cái này phải không? Ban nãy ta có bắt được một cậu bé."
Nhìn túi tiền quen thuộc trong tay, Trình Thư Dao gương mặt hòa hoãn, vui vẻ nắm lấy tay cô.
"Cô nương, cô thật tốt bụng." Trình Thư Dao xúc động.
Ở nơi đất lạ, tưởng đã hết hi vọng lại được người khác giúp đỡ thế này. Trình Thư Dao cũng chẳng biết trả ơn thế nào.
Số tiền này nếu ở Nam châu chắc chắn không nhiều, không quan trọng đối với cô. Nhưng ở đây, chúng là tất cả, quyết định sống chết của hai người.
May mắn được hoàng huynh giao nhiệm vụ quan trọng là đến Ngọc nữ quốc mua thuốc quý. Hai người đơn giản xuất thành, không mang theo nhiều binh lính hay thị vệ, để tránh bị để ý, không may xảy ra chuyện giao tranh như hôm nay.
Nên tiền trong người cũng không còn nhiều. Sau khi mua thuốc đã tốn một khoản rất lớn rồi.
"Đa tạ cô nương. Chúng ta không biết phải trả ơn thế nào." Lãng Trạch vui vẻ nhìn cô nói.
Trình Thư Dao ngẫm nghĩ.
Không ngờ chúng ta cũng có một ngày bế tắc như vậy.
Nhất Ngọc quan sát một hồi, thấy hai người trước mặt ăn mặc rất lạ liền hỏi: "Hai người từ nơi khác đến?"
"Đúng vậy." Trình Thư Dao vui vẻ tiếp lời.
Nhưng bên cạnh lại bị Lãng Trạch ra ám hiệu nhắc nhở, nên không nói tiếp.
Nhất Ngọc nhìn ánh mặt trời đã chuyển đổi, đã đến lúc cô nên về, liền vui vẻ chào tạm biệt: "Ta phải trở về rồi. Cáo từ."
"Tiểu cô nương xinh đẹp, có thể cho ta biết tên và kết bằng hữu với ta không?" Trình Thư Dao không nỡ, liền muốn làm quen.
Nhất Ngọc suy nghĩ một hồi, nếu cô nói "Nhất Ngọc" thì sẽ lộ mất, ai trong thành cũng biết tên của các vị công chúa, vương tộc.
"Gọi ta là Nhất Nhất." Nhất Ngọc vui vẻ nói.
Lãng Trạch suy nghĩ: "Có cái tên lạ vậy sao?"
Trình Thư Dao vui vẻ đưa tay về hướng cô: "Ta tên Trình Thư Dao, rất vui được làm quen với cô. Sau này cô đến Nam châu có thể tìm đến ta."
Trình Thư Dao nghĩ ở thành Ngọc quốc này thì nữ nhân sẽ vô cùng mạnh mẽ, việc tỏ ra không sợ hãi như bây giờ chính là cách để kết thân với nữ nhân nơi đây.
Nhất Ngọc không để ý nhiều đến lời nói của cô gái trước mặt lắm, thấy Thư Dao chìa tay trước mặt liền nắm lấy. Kết thêm được bạn còn hơn thêm một kẻ thù.
"Được. Cáo từ." Nhất Ngọc quay lưng, tìm một chú ngựa tốt phi về hoàng cung.
Nhìn bóng Nhất Ngọc dần xa, Trình Thư Dao cùng Lãng Trạch đi về quán trọ. Nhưng trong lòng cô vẫn rất dao động.
"Trạch Trạch, huynh thấy cô nương ấy thế nào?" Trình Thư Dao nhẹ nhàng hỏi, trong đầu vẫn còn rất nhiều suy nghĩ.
Lãng Trạch suy nghĩ trả lời cô: "Ta cảm thấy cô nương này có phần rất kì lạ."
"Kì lạ chỗ nào chứ?" Trình Thư Dao tò mò nhìn Lãng Trạch.
"Huynh không rõ, chỉ là cảm thấy như vậy."
Trình Thư Dao ánh mắt xao động: "Nhất Nhất xinh đẹp lại còn tốt bụng. Muội chỉ hận không mang cô ấy về hoàng cung cho hoàng huynh được."
"Hoàng huynh muội mà biết muội như thế này. Chắc sẽ sớm từ mặt rồi." Lãng Trạch lắc đầu.
Trình Thư Dao giận dỗi: "Lãng Trạch, huynh nói cái gì đó? Muội là có ý tốt, sao nam tử các huynh lại chẳng hiểu gì cả."
"Hoàng tỷ của ta phải là người ta thích. Phẩm chất tốt đẹp, kèm theo nhan sắc bậc nhất. Như thế ta mới xưng một tiếng Hoàng tỷ." Trình Thư Dao gằng giọng.
Lãng Trạch chịu thua: "Được rồi, ta hiểu. Người có thể sánh bên hoàng huynh muội cũng chỉ có thể như vậy."
Trình Thư Dao nghe vậy hài lòng: "Vậy mới là Lãng Trạch của muội chứ."
Vừa về đến cung Nhất Vương, cô mệt rã, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật lâu.
"Công chúa, người có đói không?" Hải Nam vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ hỏi.
Nhất Ngọc không chú ý đến hắn: "Ta đi ngủ."
"Công chúa, người có cần thay trang phục ra không?" Hải Nam hỏi tiếp.
Nhất Ngọc nằm trườn trên giường: "Đừng phiền ta."
Mấy hôm sau, lễ đăng cơ của Nhị Tú cũng đến, Nhất Ngọc dậy sớm chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Bởi cô không biết lần đi này khi nào trở lại.
Nhược Lâm bước vào cung Nhị Vương, cẩn thận làm tóc cho Nhị Tú. Gương mặt cô sáng ngần, hạnh phúc nhìn mọi thứ trong gian phòng của mình.
"Công chúa, y phục và trâm cài đều do Đại công chúa cất công đặt người làm mấy tháng trời." Nhược Lâm vui vẻ nói.
Nhị Tú nở nụ cười thật tươi: "Ta biết tỷ tỷ rất thương ta."
"Sau lần này, liệu tỷ ấy có quay về gặp ta nữa không?" Phút chốc ánh mắt của cô lại rõ buồn.
"Công chúa, người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là ngày vui của người. Đại công chúa nhất định sẽ quay về thường xuyên." Nhược Lâm bên cạnh an ủi cô.
Nếu xét theo vai vế, người đăng cơ hôm nay phải chính là Nhất Ngọc. Cô đầy đủ phẩm chất và tài năng, nhưng lại không muốn bị ràng buộc ở chốn hoàng cung này.
Một phần cô biết Nhị Tú giỏi hơn cô phần này, từ nhỏ muội muội của cô đã muốn có được ngai vàng, cho nên cô không cần thiết phải ôm lấy thứ đó vào mình.
Và Ngọc nữ quốc có một Nữ vương như Nhị Tú sẽ vững mạnh hơn nữa.
"Nhược Lâm, y phục của tỷ tỷ đã chuẩn bị xong chưa?" Nhị Tú nhẹ nhàng hỏi.
Nhược Lâm chải xong phần tóc, để lược lên bàn rồi trả lời: "Nô tài đã sai người mang qua cung Nhất Vương. Chắc bây giờ Đại công chúa đang chuẩn bị."
"Được." Nhị Tú mỉm cười hài lòng.
Về phía cung Nhất Vương, Nhất Ngọc đang loay hoay chuẩn bị. Cô thích nhất là mặc y phục đẹp trên người, trân trọng từng đường thêu trên đó.
Cô tự nhủ: "Mặc đồ của Ngọc nữ quốc là đẹp nhất rồi."
"Hải Nam, thưởng thêm cho người may ra bộ y phục này, ta rất thích." Nhất Ngọc vui vẻ nói.
Hải Nam đang tỉ mỉ chỉnh tóc cho cô: "Nô tài biết chắc chắn người sẽ thích, nên trước đó đã giúp người thưởng thêm."
Có nên mang bộ này theo không ta?
Không được, nhỡ đâu họ biết mình ở Ngọc nữ quốc.
Không, mình phải mang theo.
"Ngươi hiểu ý ta như vậy, có phải ta nên thưởng thêm cho ngươi không?" Cô đưa mắt lườm Hải Nam một cái.
Hải Nam bày vẻ mặt tội nghiệp: "Công chúa, nô tài đương nhiên phải hiểu ý người rồi."
"Hải Nam, ngươi chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Ngươi thật sự muốn đi theo ta sao?" Nhất Ngọc lại tò mò nhìn Hải Nam hỏi.
Hải Nam khựng tay lại: "Nô tài không đi theo người thì có thể đi đâu chứ? Mạng nhỏ này của nô tài là do công chúa người mang về, công chúa ở đâu nô tài sẽ ở đó."
Ánh mắt bỗng chốc sáng rực: "Dù người có không cần nô tài, nô tài vẫn sẽ âm thầm bên cạnh người."
Nhất Ngọc nghe vậy bật cười: "Hải Nam, ta sẽ hiểu lầm là ngươi mến mộ ta đấy."
Mặt Hải Nam đỏ ửng: "Công chúa, người thừa biết người ta không thích nữ nhân mà."
Bàn tay của Hải Nam ngày càng uyển chuyển, cầm cây cọ nhẹ nhàng vẽ đường chân mày cho cô.
"Nhỡ đâu phu quân của ta lại không thích?" Nhất Ngọc lại tò mò hỏi.
Hải Nam thở dài: "Công chúa, nếu người tìm được người có thể bảo vệ người chu toàn. Không cần nô tài nữa, nô tài sẽ đi tìm nam nhân khác."
"Bây giờ ngươi có thể đi tìm nam nhân khác." Nhất Ngọc mở giọng trêu ghẹo.
Hải Nam giận dỗi: "Công chúa, người thật sự không cần nô tài nữa?"
"Ngày mai ngươi xuất phát đi."
Nhất Ngọc đứng dậy, Hải Nam mang bộ y phục màu đỏ viền trắng thêu hình phượng hoàng đến, khoác lên người của cô.
"Tuân mệnh công chúa." Hải Nam vui vẻ.
Trang phục của Nhị Tú là màu vàng, cũng được thêu hình phượng hoàng. Có phần nổi trội hơn, bởi chính là y phục là Nữ vương. Nhất ngọc tuy không đăng
cơ nhưng vẫn là Đại công chúa tiếng tăm lừng lẫy.
Vẫn được mặc trang phục mang ý nghĩa ngang tầm. Đây cũng chính là ý chỉ là Nhị Tú. Cô rất xem trọng đại tỷ mình, là người cô luôn tin tưởng, không một chút nghi ngờ.
Trước đây có quan thần bảo rằng Nhất Ngọc Vương sẽ đăng cơ giành hết mọi quyền lực trong tay cô. Nhưng Nhị Tú chỉ nở nụ cười lạnh, hạ lệnh chém đầu.
Nhị Tú nhủ rằng: "Đại tỷ trong lòng ta không một ai được xúc phạm đến."
Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Hải Nam cho người mang kiệu đến đưa Nhất Ngọc đến tế đài ngay bên ngoài sảnh điện.
Hôm nay Nhất Ngọc không muốn thể hiện uy phong quá nhiều như trên chiến trường. Cô nhẹ nhàng khoan thai bước từng bước, đi lại gần và ngồi chiếc ghế bên phải kế bên ngai vàng của Nhị Tú.
Tô Thần từ lúc nào đã đi tới, đứng ngay bên cạnh cô.
"Đại công chúa vẫn khỏe chứ?" Tô Thần cất giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta yêu thích, mỉm cười nhã nhặn.
Cô đang định tựa người ra sau, bất chợt bắt gặp gương mặt của anh, kèm theo giọng nói mê hoặc ngày nào. Tự nhiên lại thấy ngại ngùng.
"Huynh trở về rồi sao?" Nhất Ngọc lịch sự hỏi.
Gì thế này? Sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng.
Tô Thần nở nụ cười dịu dàng: "Thấy muội bình an thế này. Ta rất vui."
"Muội thì có chuyện gì được chứ." Nhất Ngọc tự tin mỉm cười, chỉnh đốn lại tư thế.
Tô Thần nói tiếp: "Ở Tây châu, người dân bàn tán về muội rất nhiều."
"Muội nổi danh đến vậy rồi sao?" Nhất Ngọc chột dạ.
Không được rồi, ta phải du ngoạn bằng cách nào nữa đây...
"Họ đều kính nể khi nhắc đến Đại công chúa thành Ngọc nữ. Huynh nghĩ sau này không ai dám bén mảng tới nữa." Đáy mắt Tô Thần xao động.
Tốt nhất là không nên bén mảng tới nữa.
Nhất Ngọc nhìn Hải Nam: "Nhị Tú còn chưa đến?"
"Nhị công chúa... À không Nữ vương đã có mặt, nhưng giờ lành chưa đến, một chút nữa mới xuất hiện." Hải Nam từ lúc nhìn thấy Tô Thần, phấn khởi không thôi.
Hải nam, ngươi lại bày cái bộ mặt đó cho ta xem.
Không thèm hỏi nữa, Nhất Ngọc tiện tay lấy mẫu bánh trên bàn rồi ăn.
Hải Nam thấy vậy liền ngăn lại: "Công chúa, chưa được dùng thiện đâu ạ."
Nhất Ngọc nhíu mày nhăn nhó: "Nhưng ta chưa ăn gì cả."
"Nhất Ngọc, ta đã sai người mang đồ ăn ngon đến. Không lâu nữa, các người chúng ta đến đó dùng thiện." Tô Thần nhìn thấy Nhất Ngọc như vậy, cũng quá
quen với sở thích của cô.
Nhất Ngọc suy ngẫm một hồi: "Vẫn là huynh hiểu ta."
Tô Thần nghe vậy liền vui vẻ, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Bá quan hôm nay đã đến đầy đủ, tuy ai cũng thấy được gương mặt xinh đẹp của Đại công chúa, nhưng không dám mang một bức họa nào truyền ra ngoài cả.
Trong đó, bên dưới nữ tướng Tô Nhã Di đang chuẩn bị nghi lễ.
"Nữ vương đại giá." Tô Nhã Di hô to.
Nhất Ngọc nghe vậy liền hào hứng.
Nhị Tú nhẹ nhàng bước vào, gương mặt vẫn mỉm cười nhưng có chút lạnh lùng uy nghiêm. Tính cách của cô vẫn luôn như vậy, không được dễ chịu bằng Nhất Ngọc.
Rất nghiêm khắc trong chuyện triều chính, nên hầu hết các bá quan đều không dám có ý đồ riêng. Nhưng ở một lúc khác, cô rất dễ chiều.
Nhất Ngọc nhìn Mũ phượng trên tóc Nhị Tú, chợt tim lại thấy nhói.
Sao Nhị Tú lại chọn Mũ phượng này? Con bé còn nhớ đến mẫu thân sao? Người bỏ đi lâu vậy mà... con bé vẫn kính nể người.
Nhất Ngọc nghiêng đầu về phía Hải Nam: "Tại sao lại không làm Mũ phượng khác?"
"Công chúa, Nữ vương nhất quyết không chiu." Hải Nam cúi xuống trả lời.
Mẫu thân, coi như nữ nhi của người chưa hề phụ người.
Ánh mắt Nhị Tú tràn đầy tự tin, càng tiến lại gần phía trước. Trong một lúc cô bắt gặp ánh mắt của Nhất Ngọc rồi mỉm cười thật tươi.
Đại tỷ, tỷ có hài lòng về ta không?
Nhất Ngọc hạnh phúc không kìm được nước mắt, vô tình nước mắt rơi xuống hai bên má.
Nhị Tú, muội thật sự trưởng thành rồi. Ta đã có thể yên tâm mà đi.
Xoay người lại, Nhị Tú uy phong đối diện các bá quan của mình. Mọi người kính nể, quỳ xuống hô lên: "Nữ vương vạn tuế."
Trong giây phút đó, Nhị Tú xúc động: "Ta là Nhị Tú Vương, Nhị công chúa của Ngọc nữ quốc. Nay được xưng Vương trước toàn thể bá quan. Ta sẽ hoàn thành đúng trọng trách của mình."
"Nữ vương vạn tuế." Mọi người lại tung hô một lần nữa.
Nhị Tú rơi nước mắt, nhìn xung quanh một loạt.
Mẫu thân, phụ thân, sao hai người lại không ở đây chứng kiến cảnh này chứ? Nữ nhi có thể, có thể gánh vác trọng trách của người.
Mẫu thân, người có tin tưởng nữ nhi không? Khi nào người mới quay về đây?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Chủ Rắc Rối
- Chương 4: Lễ Đăng Cơ