Trương Ngộ Kỳ tuy có chút tức giận trong lòng, nhưng ở đây hắn không dám động tây chân. Dù gì cũng là thân phận nam nhân thấp bé, hắn cũng không muốn bị bẻ mặt.
“Lục Nghiên, ngươi huênh hoang quá rồi. Ta sẽ chóng mắt lên xem ngươi có được làm rể của Tô gia không.” Trương Ngộ Kỳ nghiến răng.
Lục Nghiên tự tin, cười lạnh, không thèm đoái hoài tới Trương Ngộ Kỳ nữa. Dù gì võ công hắn có, học thức cũng có, nên không thèm tranh chấp với những hạng công tử như Trương Ngộ Kỳ.
Tô Nhã Di không muốn đến sảnh đấu nhanh quá, bước chân của cô chậm rãi.
“Tô Thần đâu rồi?” Nhất Ngọc tiện miệng hỏi đến.
Tô Nhã Di chợt miệng cười, lời nói có chút trêu chọc: “Cô còn quan tâm đến đại ca sao?”
Này, này, lại nữa rồi…Ta quan tâm cũng bảo sao ta quá để tâm, không quan tâm thì lại trách móc ta thế này…
Cô thở dài.
Các người đừng có để ý chúng ta như vậy nữa có được không?
“Vậy ta không hỏi nữa.” Nhất Ngọc tối xầm mặt.
“Huynh ấy đi Tây châu. Chắc đã nghe chuyện thành Ngọc nữ bị tấn công, ngày mai huynh ấy sẽ về tới phủ thôi.” Tô Nhã Di thoải mái trả lời.
Nhất Ngọc chăm chú lắng nghe, gật đầu, không trả lời lại.
Cô không muốn bị hiểu lầm là đang quan tâm Tô Thần.
Nam nhân tốt thế này, không nên bị hủy hoại trong tay ta. Huynh ấy cần người biết nâng niu, chăm sóc. Ta không làm được, vì ta cũng cần như thế.
Xuất hiện ở sảnh đài, mọi người xì xầm to nhỏ. Gương mặt của Tô Nhã Di vẫn lạnh lùng không một biểu cảm, dứt khoác ngồi xuống. Còn Nhất Ngọc hào hứng, vui vẻ.
Đôi mắt long lanh của cô, không ai nghĩ lại chính là nữ nhân có con ngươi đen láy, lạnh lùng sát khí gϊếŧ người lúc nãy. Không ai có thể nhận ra được.
“Ngươi xem, ai ngồi bên cạnh Tô tiểu thư vậy?” Trương Kỳ Ngộ hỏi người hầu của mình.
“Nô tài không biết. Chưa nhìn thấy bao giờ.”
“Lại thêm một nữ nhân xinh đẹp. Hôm nay đến đây quả là không uổng công một chuyến.” Trương Ngộ Kỳ vui vẻ hẳn, chăm chú nhìn cô.
Cũng lâu lắm rồi không có ai lại mở võ đài dành cho nam nhân thi đấu. Nếu muốn kén rể, không phải môn đăng hộ đối cũng phải thanh mai trúc mã.
Nhưng Tô gia lần này lại khác. Tô Lệ tôn trọng ý muốn của nữ nhi, chọn người có thể cùng cô ra trận, có thể sánh vai bên cô mọi lúc chứ không phải ở nhà dạy nhi tử.
Nên bất cứ ai cũng có thể tham gia trận đấu, dù là người có thân phận thế nào, chỉ cần là người chiến thắng cuối cùng, cô đều có thể tôn trọng mà ở cạnh hắn.
Hải Nam ngó đông ngó tây lại lên tiếng: “Sao lại không thấy Kiều gia thế?”
“Kiều gia nhà ngươi chính là lo sợ, không dám tham gia.” Nhất Ngọc thuận miệng lại lên tiếng.
Hải Nam tối xầm mặt: “Công chúa.”
Nhất Ngọc thấy Hải Nam như vậy liền không khỏi che miệng cười.
Tô Nhã Di cuối cùng cũng ra hiệu cho thi đấu, thứ cô muốn đợi, đến lúc này cũng không thể trì hoãn.
Hai ba người lên sân, như gà bay chó nhảy, Nhất Ngọc vô thức lại không nhịn được cười.
“Mấy thứ võ này, mà cũng muốn sánh vai chiến đấu cùng Nhã Di sao? Hài chết ta rồi.”
“Công chúa, người nói khẽ thôi.” Hải Nam sợ bị bại lộ thân phận, liền nhắc nhở.
Nhất Ngọc liền chỉnh đốn lại, nhẹ nhàng nói: “Hải Nam, ta thấy cho ngươi lên võ đài còn đáng xem hơn.”
“Công chúa, người đừng chọc nô tài như thế chứ. Võ công của nô tài là do người dạy, mấy tên này làm sao có thể sánh bằng.” Hải Nam bên cạnh tức tối nói.
Giữa trận có Lục Nghiên lên tham gia, cũng đã đỡ nhàm chán hơn một chút. Người thua cuộc dưới tay hắn cũng hơn mười người.
Gương mặt Lục Nghiên lúc này đầy tự tin, vui vẻ, ngạo nghễ giữa võ đài.
“Nhìn mặt cái tên này ta không ưa nổi. Hắn mà thắng cuộc, sau này ta lại phải dưới trướng hắn mà kêu một tiếng Tô phu quân sao?” Trương Ngộ Kỳ tức giận, tối xầm mặt.
“Tên này là ai?” Nhất Ngọc tò mò hỏi.
Hải Nam nhìn lên đài, rồi nói: “Công chúa, tên này là Lục Nghiên. Nhị công tử Lục gia buôn bán vải vóc, rất có tiếng trong thành. Tên này mọi khía cạnh đều rất ổn.”
“Nhưng có điều… sự tự tin của hắn làm người khác chán ghét.” Hải Nam nhẹ nhàng đúc kết lại câu cuối.
Nhất Ngọc nhìn mặt hắn cũng không thích: “Ta không duyệt.”
“Công chúa, không phải người nói là được đâu. Ở đây có luật của Tô gia, người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành Tô phu quân.” Hải Nam bên cạnh giải thích.
Nhất Ngọc nghe vậy liền không hài lòng, nhìn sang Tô Nhã Di: “Nhã Di, cái luật gì thế này? Ngay cả ta còn không đáp ứng nổi, mà cô lại chấp nhận sao?”
Trước giờ Nhất Ngọc luôn cho rằng mình là người dễ tính, còn Tô Nhã Di là người rất khó tính trong việc chọn lựa. Nhưng không ngờ chuyện này lại thay đổi những gì mà cô nghĩ.
“Nhất Ngọc, đây là ý của ta.” Tô Nhã Di như có tâm sự trong lòng, giọng nói buồn bã.
Nhất Ngọc không vui vẻ, không nói nhiều hơn nữa.
Nhã Di, có phải cô đang chờ đợi điều gì không?
Võ đài không bớt sôi nổi, người thua trận dưới tay Lục Nghiên cũng đã hơn 20 người, mà vẫn không có người bỏ cuộc. Tiếp tục lên sàn đấu khiêu chiến.
“Kiều gia, ngài mau xuất hiện đi.” Hải Nam nôn nóng.
Chưa bao giờ Nhất Ngọc cũng hy vọng tên Kiều Nghị xuất hiện như này. Cô không ưa hắn bởi vì hắn trộm mất bảo vật trong cung của cô. Nhưng dù sao hắn vẫn là người tốt, ít nhất sẽ đối đãi tốt với Nhã Di.
Cũng gần kết thúc trận đấu, hắn vẫn không xuất hiện. Gương mặt Nhã Di dù có che đậy cảm xúc, nhưng Nhất Ngọc nhìn ra được, cô đang buồn bã.
Trong lòng chàng không có ta thật sao?
Ta đến bước này cũng vì chàng, nhưng trái tim của chàng lại không có hình bóng của ta.
Quản gia cũng đã bắt đầu hô to: “Ta đếm đến 3, nếu không ai khiêu chiến nữa thì phần thắng sẽ thuộc về Lục công tử.”
“Chết tiệt.” Trương Ngộ Kỳ không kìm được tức giận mà rủa thầm.
Lục gia coi như lần này được vẻ vang, mẹ của hắn đã mang sẵn lễ vật bên ngoài để tặng cho Tô gia.
“Con trai ta thắng rồi.” Lục phu nhân vui vẻ gào to. Coi như lần này con trai bà làm không tệ. Tô gia là gia tộc gì chứ, đâu phải muốn vào là dễ.
Lúc này có một vị thiếu hiệp từ đâu bay vào, giọng nói mạnh mẽ: “Vội vàng thế? Ta còn chưa đánh nữa mà.”
Hải Nam thấy rõ mặt liền vui vẻ, gào thét: “Kiều gia, ngài xuất hiện thật rồi.”
“Cái tên này, sao lại phấn khởi như vậy. Ta còn tưởng ý trung nhân của ngươi xuất hiện.” Nhất Ngọc bên cạnh không chịu nổi vẻ mặt hào hứng của Hải
Nam, liền mở miệng.
Kiều Nghị gương mặt sáng ngần, đầy vẻ phong lưu phóng khoáng, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của một nam nhân. Anh nhìn sang Tô Nhã Di, mỉm cười nói:
“Tô tiểu thư, để nàng đợi lâu rồi.”
Ánh mắt Tô Nhã Di dao động, long lanh hơn bình thường. Nhìn chằm chằm về hướng của Kiều Nghị, lòng cô lúc này hạnh phúc không thôi.
Là Kiều Nghị. Chàng ấy xuất hiện thật sao?
Nhìn biểu cảm của Nhã Di hiện giờ, Nhất Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Với võ công của Kiều Nghị, ngón tay của Lục Nghiên chưa chạm đến đã bị đá văng khỏi võ đài.
Nhất Ngọc thừa biết điều này, bởi vì từng khiêu chiến với hắn. Nhưng sức lực của cô không thua hắn xa đến vậy, chỉ là thua một chiêu của hắn mà thôi.
Nhất Ngọc nhìn về phía Kiều Nghị, suy nghĩ.
Coi như lần này ta đứng về phía ngươi vậy.
Đúng như cô nói, Lục Nghiên chưa hề đυ.ng được người của Kiều Nghị, liền bị đá văng khỏi võ đài. Lục phu nhân thấy vậy liền sợ hãi, chạy đến ôm lấy cơ thể của hắn.
Mọi người vỗ tay. Nam nhân có sức mạnh vậy là lần đầu xuất hiện trong thành, cũng xứng đáng với Tô tiểu thư hơn. Nên mọi người vô cùng tán thưởng.
Trương Ngộ Kỳ ở đấy bật cười hả hê: “Ta đã không được, Lục Nghiên ngươi đừng có mơ tưởng.”
Lúc này Nhất Ngọc thắc mắc nhìn Tô Nhã Di: “Nếu như hai người đã có tình ý. Tại sao không nói thẳng với Tô phu nhân. Mà phải làm chuyện vòng vo thế này.”
“Nhất Ngọc, huynh ấy không phải người trong thành.” Tô Nhã Di bắt đầu giải thích.
“Nếu ta đối xử với huynh ấy như vậy sẽ là sự sỉ nhục. Huynh ấy sẽ không chấp nhận.”
Không chấp nhận thì bắt trói hắn về. Kiều Nghị này thật là...
“Ta mở võ đài này chính là cho huynh ấy danh dự, mọi người trong thành sẽ công nhận huynh ấy không phải vì Tô gia, mà vì ta.” Giọng nói của Tô Nhã Di vui vẻ hơn.
Trong suy nghĩ của Nhất Ngọc, Kiều Nghị không phải là người cần mọi người tung hô. Hôm nay hắn đến muộn, chắc là vì chưa giải quyết được khúc mắc trong lòng.
Nếu hắn đến thi đấu, có nghĩa hắn phải bỏ lại nơi hắn thuộc về. Cùng Tô Nhã Di dốc sức bảo vệ thành Ngọc nữ.
“Ta coi như phục rồi.” Nhất Ngọc nhẹ nhàng nói. Cũng có ánh nhìn khác về Kiều Nghị.
Hải Nam phấn khởi: “Kiều gia, ngài tuyệt lắm.”
Nhất Ngọc hận không thể bóp chết cái tên đứng kế bên này.
“Công chúa, người thấy chưa. Kiều gia tuyệt vời như thế, mà người cứ không ưa người ta.” Hải Nam vui vẻ nói tiếp.
Nhất Ngọc đưa mắt lườm anh, như muốn nói: “Nói nữa đi, ngươi có tin ta chém bay đầu ngươi bây giờ không?”
Hải Nam sợ hãi bịt miệng lại, không lên tiếng nữa. Nhưng ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của hắn vẫn hướng về võ đài.
Nhất Ngọc thở phào: “Nhã Di, coi như lần này cô toại nguyện ý mình rồi. Chúc mừng.”
Tô Nhã Di nghe vậy vui vẻ, hướng tới người Nhất Ngọc, ôm cô một cái hồi lâu.
Nhã Di, ta không biết có kịp dự lễ thành hôn của hai người không nữa. Nhưng thâm tâm ta thật lòng chúc phúc cho hai người.
Tạm biệt Tô Nhã Di, Nhất Ngọc vui vẻ ra về. Nhưng trước đó cô đã lệnh cho Hải Nam đi trước, một phần cô muốn dạo chơi thêm một chút, phần còn lại chả nhìn nổi bản mặt của anh.
Lãng Trạch cùng Trình Thư Dao vui vẻ từ tủ lầu đi ra. Trình Thư Dao hoạt bát nói chuyện không ngừng.
“Cứ tưởng lưu lạc chết trong cái thành bị Tư Duệ đem quân tấn công rồi chứ. Không ngờ Đại công chúa ở đây lại mạnh mẽ như vậy, muội nhìn một phát là yêu thích ngay.” Trình Thư Dao vui vẻ nói.
Lãng Trạch kế bên phụ họa: “Vẫn còn được ăn no nên tâm trạng muội mới tốt như vậy phải không?”
“Vẫn may cho ả Tư Duệ là muội còn được thế này. Không thì hoàng huynh sẽ không nương tay với ả đâu.” Trình Thư Dao tức giận, giọng nói bộc lộ cực kỳ ghét công chúa Tư Duệ.
“Nhưng không lâu nữa công chúa Tư Duệ trở thành hoàng hậu Nam châu. Muội cũng đừng nói năng như thế.”
Trình Thư Dao tức giận: “Huynh dạy dỗ muội sao? Muội nói có chỗ nào không đúng? Ả ta chỉ được cái xinh đẹp một chút, thông minh một chút đã muốn hòa thân.”
“Muội còn muốn hoàng huynh đến đây cưới đại công chúa Ngọc nữ quốc về cơ.” Trình Thư Dao nhẹ giọng, nghĩ đến thôi cô đã thấy vui.
Lãng Trạch vội giải thích: “Thư Dao, muội nghĩ xem đây là đâu. Sao có thể mang công chúa ở đây về. Chỉ có thể để hoàng huynh của muội đến đây làm phò mã thôi đấy.”
“Mà chuyện này quá vô lý.” Lãng Trạch nói tiếp.
Trình Thư Dao nhíu mày: “Cũng có thể đấy chứ.”
Vừa nói xong ở đâu xẹt qua một người, chớp mắt đυ.ng trúng người của cô, làm cô té nhào xuống đất. Lãng Trạch thấy vậy liền đỡ cô dậy.
“Muội có sao không? Dân ở đây sao lại hung hãn đến vậy.” Lãng trạch sắc mặt lo lắng.
Trình Thư Dao là người có học võ, cũng không yếu đuối mà nằm vạ dưới đất. Cô nhanh chóng đứng dậy sờ túi tiền của mình.
“Trộm, bị trộm mất túi tiền rồi.” Trình Thư Dao nói lớn tiếng.
Nhưng kịp phát hiện ra, nhìn xung quanh đã không thấy bóng dáng ai ban nãy. Lãng Trạch cùng Trình Thư Dao nhanh chóng chạy một đoạn xem thử.
“Ngày mai chúng ta phải trở về rồi. Làm thế nào bây giờ?” Trình Thư Dao lo lắng nhìn Lãng Trạch.
Lãng Trạch bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Chúng ta đi thêm một đoạn xem thử.”
Nhất Ngọc đang vui vẻ lựa túi thơm ở bên đường, nghĩ đến sẽ tặng cho Nhị Tú một cái, Tô Nhã Di một cái đã khiến cho cô hào hứng.
Chợt có cậu bé chạy đến, cô theo phản xạ liền nhanh chóng chụp lại. Nhìn vẻ mặt hối hả, tay cầm túi tiền, cô đoán chắc đây chính là trộm của thành Ngọc nữ mà bấy lâu nay hoàng cung vẫn đang truy bắt.
Thủ đoạn này quá tinh vi, quá nhanh chóng khiến người ta không thể đuổi theo kịp. Nhất Ngọc cầm lấy túi tiền lại, lạnh lùng hỏi: “Người bị trộm hướng nào?”
Cậu bé sợ hãi, trước giờ chưa từng có ai phát hiện ra được, còn theo kịp với tốc độ chạy của hắn, nên thoáng chốc trán đã đổ mồ hôi. Tay rung rẫy chỉ về hướng phía dưới.
“Gặp được ta ngươi xui xẻo rồi.” Nhất Ngọc thấy binh sĩ bên đường liền giao cho họ.
Sau đó nhanh chóng tính tiền túi thơm rồi trả lại đồ cho người bị mất.
Đi thêm một đoạn, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hai người đằng trước, Nhất Ngọc vui vẻ bước lại gần: “Đây rồi.”