Trận chiến vừa kết thúc, lòng dân trong thành được ổn định. Cô sai người dọn dẹp hiện trường ngoài thành, kèm theo giải tán binh mã bảo vệ chặt chẽ hơn.
“Chúng sẽ không quay lại nữa đâu.” Nhất Ngọc nhẹ nhàng nói với Hải Nam, tay cầm lược chải lọn tóc.
Hải Nam cách không xa đó đang chuẩn bị y phục cho cô: “Công chúa, Đại vương của Bắc Châu lần này chỉ muốn thăm dò chúng ta thôi sao?”
“Đúng vậy. Có phần coi thường chúng ta rồi, mới dám để con gái cầm binh đến đánh.” Cô nhếch méch cười.
“Nô tài thấy dù cho là con gái hắn hay hắn thì cũng chỉ có một kết cục đó thôi.” Hải Nam bật cười sảng khoái.
Hải Nam uyển chuyển cầm bộ đồ hồng phấn trên tay, thước lụa mượt mà khiến người khác nhìn là thích được đem đến trước mặt Nhất Ngọc.
“Công chúa, hôm nay người vẻ vang như vậy, hay là mặc bộ này đi.”
Cô quay đầu nhìn: “Đẹp thật đấy, vẻ vang thì có vẻ vang thật, mặc có đẹp lên họ cũng có biết ta đâu.”
“Công chúa.” Hải Nam thở dài: “Đây không phải ý muốn của người sao?”
“Được rồi, ta biết rồi. Biết hay không cũng không quan trọng. Hôm nay xuống thành du ngoạn, ta cũng phải ăn mặc thật đẹp.” Cô mỉm cười nhìn ngắm gương mặt của mình trong gương.
Hải Nam lấy cây lược trên bàn, làm tóc cho cô: “Công chúa, người xinh đẹp thế này, dù có mặc gì cũng nổi bật.”
“Hải Nam, miệng của người ngọt thật đấy.” Cô mỉm cười vui vẻ.
Sau trận chiến, thanh kiếm trong tay cô đã nhuộm máu của biết bao binh lính nước khác. Nhưng nếu không làm vậy, thiệt hại sẽ chính là người dân của Ngọc nữ quốc.
Cô phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được con dân của mình. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính cách của cô, không ngăn cản được cô đi tìm thứ mình muốn.
Đánh giặc chiến thắng, cùng ngày bên trong thành sẽ mở lễ hội ăn mừng. Đây cũng hơn mười năm cô mới được chứng kiến cảnh tượng vui vẻ của mọi người trong thành như thế.
Đặc biệt trước lúc cô phải đi xa thế này.
Trước đây, mẹ cô cũng phải cầm binh chiến đấu với quân Tây châu. Tối hôm đấy cha mẹ cô đầu cầm tay dắt hai chị em dạo chơi trong thành. Mọi nơi đều ồn ào náo nhiệt, đây là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ quên.
“Công chúa, tới nơi rồi.” Hải Nam đứng bên cạnh xe ngựa, nói vào chiếc màn nhỏ.
Hôm nay cô giả dạng nữ tử giàu có, đi xe ngựa xuất thành. Ban đầu cô còn định tự mình cưỡi ngựa. Nhưng thế thì quá phô trương rồi.
Cô tự mình bước xuống, hướng thẳng vào trong Vạn Cát lầu. Đi lên lầu ngồi vị trí đẹp, thuận tiện xem ca múa, có màn che hai bên.
Hải Nam ngồi xuống bên cạnh, gọi điểm tâm ngon nhất ở đây. Bình thường khi Nhất Ngọc muốn ăn cũng có sai người đến mua.
Bánh mật ong ở đây ngon nhất thành Ngọc nữ, nên giá cả không rẻ, nhưng không ít người mua được nên ngày ngày muốn ăn phải xếp hang rất lâu. Số lượng trong ngày không nhiều, nên muốn thưởng thức thì phải nhanh chóng.
Hôm nay may mắn là ngày vui, nên Vạn Cát lầu tuyên bố sẽ làm ra số lượng gấp đôi, giá cả rẻ hơn ngày thường một chút, để mọi người được vui vẻ.
“Không nhờ công chúa với với Tô công tử, thì hôm nay mọi người sao có thể vui vẻ gấp đôi chứ.” Hải Nam bên cạnh vui vẻ rót trà.
Nhất Ngọc không trả lời, mắt hứng thú nhìn những tiểu cô nương xinh đẹp bên dưới múa nhảy.
“Ngươi nói xem, Ngọc nữ quốc ta tuy nữ nhân làm chủ, nhưng vẫn không mất đi nét dịu dàng của một nữ nhân. Ngươi nhìn bên dưới đi, quả thật rất thu hút.” Cô nhẹ nhàng cầm tách trà, vui vẻ nói.
Hải Nam nhìn với ánh mắt thán phục: “Tất cả là công sức của Tô công tử, nếu không nhờ ngài ấy sang Nam châu du ngoạn, sao có thể mời một sư mẫu chuyên múa hát về dạy dỗ các nữ tử trong thành ta.”
“Ngài ấy thật sự rất tài giỏi.” Giọng nói của Hải Nam đầy sự ngưỡng mộ, yêu thích.
“Ta có nên học hỏi, bắt chước một chút?” Nhất Ngọc mỉm cười, liếc mắt nhìn Hải Nam một cái.
Hải Nam đổ mồ hôi trán: “Công chúa, người tha cho nô tài. Thật không dám nghĩ tới có một ngày công chúa tự mình uốn éo như những cô gái bên dưới đâu.”
“Người cầm kiếm thôi ta đã rất rất khâm phục rồi.”
Nhất Ngọc bật cười, cầm miếng bánh, cắn một cái. Gương mặt vui vẻ hẳn ra. “Tô Thần rất có mắt nhìn. Hết tìm được một sư mẫu, một ngự trù, rồi những cô nương xinh đẹp. Ta nên thưởng cho huynh ấy nhiều hơn.”
Hải Nam thở dài: “Công chúa…”
Tay cô khựng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn Hải Nam: “Thế nào? Đừng bảo ta với Tô Thần nữa, không vừa ý ta.”
“Công chúa ơi công chúa. Nô tài không ăn được ngài ấy đã tiếc lắm rồi… Nô tài không nỡ để ngài ấy vào tay nữ nhân khác mà nô tài không tin tưởng đâu.” Ánh mắt Hải Nam buồn bã.
Nhất Ngọc tập trung ăn món ngon, không thèm để ý đến Hải Nam.
“Công chúa, người còn cần tìm gì nữa chứ. Nam nhân tốt nhất đã hiện rõ rang ra trước mặt, mà người còn muốn đi tìm là sao?”
“Tô công tử có đủ phẩm chất người muốn. Ngài ấy không thể cưới nữ nhân khác, lại rất tài giỏi, được nam nhân trong thành ngưỡng mộ không thôi. Quan trọng là nữ tử giàu có đều muốn rước về. Còn người thì không them để mắt đến người ta một cái.” Hải Nam như giận dỗi, câu từ nói ra như trách móc.
Nhất Ngọc đang chú tâm xem ca múa, nghe đến đây lại không thể không trả lời lại: “Sao ngươi biết đủ phẩm chất ta muốn? Huynh ấy không thể bảo vệ ta, ngươi thiếu rồi.”
“Võ công của người cao cường như vậy, lấy một chọi mười tên địch, đâu cần ai bảo vệ đâu chứ…”
Nhất Ngọc giả bộ bày ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn Hải Nam: “Đúng, nữ tử trên thế giới ta có thể không so sánh, nhưng nam nhân ta không chắc. Ta không muốn nhốt mình ở thành Ngọc nữ, nên ta muốn tìm người có thể cùng ta đi mọi nơi, mà không sợ gì cả.”
Hải Nam thừa biết những cô nói, bởi trong kế hoạch của cô có sự tiếp tay của anh.
“Tô Thần… huynh ấy thuộc về nơi này.”
Nhị Tú rất thích Tô Thần. Đồ Hải Nam ngốc nghếch, vậy cũng không nhìn ra được.
Như giải quyết được khúc mắc trong lòng Hải Nam, Nhất Ngọc càng khẳng định được điều bản thân muốn. Cô vui vẻ tiếp tục ăn uống xem ca múa.
Lúc sau tiểu nhị lại bước đến gần màn che: “Tiểu thư, công tử dặn mang cho cô thêm một phần bánh.”
Hải Nam vén màn lên, nhận lấy đĩa bánh trong tay tiểu nhị.
“Thưởng.” Nhất Ngọc ra kí hiệu cho Hải Nam, tặng 2 quan tiền cho tiểu nhị.
Tiểu nhị vui vẻ nói tiếp: “Cảm ơn tiểu thư. Nếu cô muốn ăn nữa thì cứ nói, tôi sẽ mang ra cho cô.”
“Được rồi. Ngươi lui đi.” Hải Nam nói.
Một đĩa bánh thì được năm cái, nãy giờ trò chuyện, xem ca múa mà cô ăn hết bốn cái rồi, còn định than là sao ít thế thì lại được mang ra thêm thế này. Gương mặt cô cũng vui vẻ hơn hẳn.
“Tô công tử thật hiểu ý người.” Hải Nam luôn miệng nói tốt cho Tô Thần.
Cô nhìn Hải Nam một cái, nhìn sắc mặt hết mực yêu mến Tô Thần của anh mà bất đắc dĩ phải nói lại: “Được rồi, được rồi. Tô Thần là ngươi là tốt nhất, tuyệt nhất được chưa.”
Tô Thần quả nhiên hiểu ta… Nhưng ta chỉ xem huynh ấy là ca ca.
Khoảng thời gian trước đây, Nhất Ngọc thường đến Vạn Cát lầu học lén làm món bánh mật ong này. Thời gian đầu chưa ngon lắm, Hải Nam ăn thử đến phát ghét món bánh này.
Nhưng quả nhiên cô đã dự tính sẵn. Trước khi đi tìm tướng công cho mình, cô phải thủ trong người một món mà bản thân tâm đắc, cũng sẵn làm hài lòng dạ dày của bản thân.
Nhưng ở cung Nhất Vương cô có làm ngon thế nào cũng ít khi xuống bếp tự làm. Đều sai người đến Vạn Cát lầu mua để tỏ lòng ủng hộ lầu dài cho nhà họ Tô.
Ngoài món bánh mật ong này. Điểm tâm ở đây cũng được xem là ngon miệng trong thành Ngọc nữ. Nếu không nhờ nhà có tiền như Tô gia, chiêu mộ được hầu hết các đầu bếp giỏi, thì sao lại được danh tiếng như vậy.
Hải Nam chợt hốt hoảng, nhớ lại một chuyện.
“Công chúa, trùng hợp hôm nay Tô gia mở trận quyết đấu kén rể cho Tô tiểu thư. Người có muốn đi xem không?”
Cô nghe nói vậy liền hào hứng: “Thật sao? Chuẩn bị xe ngựa đến Tô phủ.”
Tô gia là nhà tướng quân. Chủ nhân của phủ là Tô Lệ - nữ tướng tài giỏi dưới trướng của mẹ cô. Nay đã rèn luyện được đứa con gái nhỏ Tô Nhã Di nối truyền khí thế. Khiến người ta hâm mộ.
Nếu nói Tô Nhã Di như mẹ mạnh mẽ, uy phong, cầm binh gϊếŧ giặc bao nhiêu thì Tô Thần lại nhẹ nhàng, nho nhã như cha bấy nhiêu. Giáo dục của gia đình nhà họ Tô thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
Đến cổng phủ Tô gia, cô vừa bước vào vừa nói: “Tô Nhã Di này thật là… Vừa rồi còn giúp ta mang binh ra bên ngoài thành đánh giặc, nay lại quyết đấu kén rể.”
“Hành động quá nhanh. Còn không nói cho ta biết.” Nhất Ngọc nhanh chóng bước chân vào, vừa đi vừa nói, thái độ giả vờ không hài lòng.
Hải Nam vội giải thích: “Công chúa, không phải Tô tiểu thư không nói. Tô phu nhân sai người mang thư mời cung của người, nhưng nô tài quên mất. Là lỗi của nô tài.”
“Ngươi…” Nhất Ngọc tức giận nhưng không quá lâu: “May cho ngươi là còn kịp, không Tô gia nói ta lại không nể mặt.”
Bước vào phủ đã có người ra đón. Vì từ nhỏ cô đã thường xuyên đến Tô phủ chơi nên hầu hết ai cũng biết mặt cô.
“Công chúa, người muốn đến phòng của tiểu thư hay sảnh đấu?” Nô tỳ Tô phủ thấy cô liền lật đật cúi đầu hỏi.
“Dẫn ta đến gặp Nhã Di, ta cùng cô ấy đến sảnh.” Nhất Ngọc nhẹ nhàng trả lời.
Bước vào phòng, Tô Nhã Di chỉ vừa thay đồ xong, đang còn ngồi làm tóc trang điểm. Nhất Ngọc thấy vậy liền đến chọc ghẹo.
“Chưa gì muốn có tướng công rồi sao?”
“Là mẹ ta sắp xếp.” Tô Nhã Di giọng nói mạnh mẽ hơn nữ nhân bình thường. Gương mặt lạnh lùng lại ít cười. Phù hợp là một nữ tướng khát máu trên chiến trường. Nếu không phải là người thân, cô sẽ không bao giờ động tâm.
“Ta thấy phu nhân suy nghĩ rất chu đáo.” Nhất Ngọc vui vẻ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt của Tô Nhã Di, chưa chọn trâm cài.
“Nhất Ngọc, nếu chu đáo thì ta sẽ nói mẹ giúp cô làm một trận quyết đấu tìm phò mã cho riêng mình.” Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Tô Nhã Di khi nói chuyện với cô lại mỉm cười.
Vì Nhã Di không biết ý định của cô, cũng không biết chỉ vài ngày nữa là cô rời thành nên thường mai mối các công tử giàu có cho cô. Nhưng đều bị cô làm ngơ.
Ngay cả phu nhân Tô Lệ cũng có lòng mà thường mang người đến cung Nhất Vương của cô giới thiệu. Coi như bà ấy không phụ lòng mẹ của cô mà chăm sóc cô đến bước này.
Nhất Ngọc tự mình cài chiếc trâm hình con bướm đính ngọc thạch lên tóc cho Tô Nhã Di. Vui vẻ nói: “Đi thôi.”
Võ đài hôm nay được mở trong khuôn viên đằng sau Tô phủ. Các công tử khiêu chiến đã được sắp xếp chỗ ngồi ổn định, người xem cũng đã bao vây đông đúc. Chỉ đợi người mở màn ra là có thể chiến đấu.
“Cô nói xem, hôm nay đại công chúa cùng nhị tiểu thư Tô gia chiến đấu thuận lợi, thành công. Tô gia biết chắc như vậy nên mới mở võ đài, mượn dịp vui như vầy phải không?” Nữ tử xung quanh bàn tán nói chuyện.
“Phải thôi, hôm nay thành Ngọc nữ có lễ hội lớn thế này. Tô gia đây là góp vui.”
“Không biết đại công chúa hôm nay có xuất hiện không nữa.” Nam nhân xung quanh lại bàn tán.
“Hôm nay ngài rất oai phong đó, cưỡi ngựa từ trong thành bay ra. Ta có cơ hội được nhìn thoáng qua một chút thôi mà đã nhung nhớ thế này.”
“Chắc chắn nàng ấy rất xinh đẹp.” Công tử Trương gia nói tiếp.
Nhị công tử Lục gia lại lên tiếng tức giận: “Nếu đã thầm thương công chúa, vậy hôm nay ngươi đến đây làm gì?”
Trương Ngộ Kỳ bật cười: “Ta thầm thương trộm nhớ thì có, nào dám nghĩ đến sánh bên cùng công chúa.”
“Nên ngươi tranh thủ cơ hội này? Còn không xem lại bản thân mình.” Lục Nghiên nhìn Trương Ngộ Kỳ bằng ánh mắt xem thường.
“Ngươi… ngươi khinh thường ta?” Trương Ngộ Kỳ tức giận.
Lục Nghiên ánh mắt tư tin: “Ngươi xem hôm nay là trận quyết đấu, là quyết đấu bằng thực lực có hiểu không?”
“Ngoài tiền ra thì ngươi có cái gì? Không phải tự nộp mạng cho kẻ khác chơi đùa sao?” Lục Nghiên nói tiếp.
Lúc này nghe Lục Nghiên nói vậy, Trương Ngộ Kỳ đổ mồ hôi đầy trán.
Trương gia là gia đình làm ăn có tiếng trong thành. Đại công tử là Trương Ngộ Kỳ đáng ra phải được ăn học trở thành thư sinh nho nhã, nhưng lại là tên hám tài hám lợi, khiến người ta phát ghét.
Nên khi nghe Lục Nghiên nói xong liền lo lắng, hắn ta chắc chắn không tham gia tỉ thí nữa, mà ở đấy đứng xem góp vui. Dù gì cũng là võ đài của Tô gia, người xuất hiện ở đây không có quyền thế cũng giàu có.
Hắn tự nhủ phải tranh thủ cơ hội này mà tìm thêm nhiều mối làm ăn, khẳng định vị trí của gia đình mà được gả vào gia đình tốt.
Lục Nghiên thấy vậy hả hê mà cười: “Ngộ Kỳ, ngươi hiểu rồi sao? Cũng thông minh hơn mọi ngày đấy chứ.”