Sáng hôm sau, Dạ Tuyết tỉnh dậy, vươn mình làm vài động tác, nhìn thân ảnh mình trong gương Dạ Tuyết không khỏi một trận hài lòng.
Tuy còn nhỏ chưa phát dục hoàn chỉnh nhưng này mi thanh mục tú, này đôi mắt to tròn đen láy tựa hắc thạch, này quỳnh mũi, cánh môi non mềm, nàng khẽ đưa tay véo véo lấy hai má, thực mềm, làm da không sai, nhất định sau này là cái mĩ nhân nha, thân hình lồi lõm không tệ.
-"Kaka, buôn bán có lời nha."
Dạ Tuyết yy nghĩ, cơ mà càng đẹp lại càng phiền phức, đừng nói chi thân thể này vẫn là cái phế vật không thể tu luyện khí lực..
Sau khi trải qua một đêm dung nhập trí nhớ Dạ Tuyết đã hoàn toàn hiểu về cái nơi gọi là Thương Lam vị diện này.
Thương Lam vị diện bao gồm tứ quốc và ba vị trí độc lập. Thiên Long đại lục nằm phía Bắc. Chu Huyền quốc phía Nam. Trần Vũ quốc phía Tây và phía Đông Sa Kì quốc.
Tứ quốc lấy Thiên Long quốc vì chiến sĩ tu luyện khí lực đứng đầu. Chu Huyền quốc tắc nổi tiếng về đan dược sư. Trần Vũ quốc là thánh địa của Khí giới sư (tức là rèn binh khí) mà Sa Kì quốc lại là quốc gia chuyên nghiêng cứu về truyền tống trận.
Tất nhiên tại các quốc gia khác vẫn có chiến sĩ, đan dược sư hoặc là khí sư, trận sư, nhưng nơi học tập đặc thù chỉ có tại mỗi quốc gia tương ứng.
Có thể nói là tứ quốc là quan hệ cộng sinh, khác tiềm năng nên không có cạnh tranh hiềm khích, bởi vậy khá là hữu hảo. Tất nhiên tất cả chỉ là bề ngoài, bên trong không ít thủ đoạn muốn nuốt sống nhau đâu.
Ngoài tứ quốc còn ba cái địa phương độc lập tồn tại là Lâm Sâm Thú, Ma Quật và Thừa Tu-Diêm Tự Các.
Lâm Sâm Thú nơi như tên gọi, là nơi ở của ma thú. Nơi này là thánh địa của ma thú,đầy rẫy nguy hiểm,nhưng cũng lắm huyền bí. Không ít người đánh chủ ý đi tầm bảo cuối cùng một đi không trở lại. Truyền thuyết đây là nơi Bạch Hổ thần thú từ ngàn năm trước ngự trị.
Ma Quật, nơi này có thể xem như phần mộ của Ma thú từ thuở Hồng Hoang, là nơi hằng năm các gia tộc lớn tổ chức tranh tài chọn ra đệ tử ưu tú thám hiểm.
Mà Thừa Tu là dải đất nơi giao nhau giữa tứ quốc có hai phần ba địa thế thuộc về Thiên Long đại lục, một phần ba thâm nhập vào Lâm Sâm Thú. Bởi vì vị thế rừng dễ thủ khó công chưa kể sự nguy hiểm của ma thú nên Thừa Tu là nơi cả tứ quốc đều đỏ mắt.
Nhất là Thiên Long vốn dĩ có hai phần ba là thuộc chính mình, bây giờ phẳn cắn răng trao ra, quả thật là thịt đau a. Nhưng thịt đau cũng ráng mà nuốt cơn tức vào cổ họng ai bảo Diêm Tự Các thế lực quá đáng sợ.
Thiên Long đại lục lấy Hạ gia là nhất đẳng gia tộc đứng đầu, sau đó là Cung gia, Bạch gia, miễn cưỡng Dạ gia có công cứu giá được phong hầu cũng nằm trong top gia tộc.
Mà Dạ gia mặc dù nhân số ít nhưng cũng cho ra đời một vị thiên tài nhị thiếu gia, mặc dù là một tên hoa hoa công tử suốt ngày chui vào nơi oanh yến (kĩ viện) nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái có tài năng..19 tuổi đạt tới tam cấp chiến sĩ, thật không sai.
----------------------
* Giải thích một chút:
-Chiến sĩ tại thiên long đại lục chia làm bát cấp. Màu sắc chiến khí tượng trưng theo từng cấp bậc lần lượt là hoàng -lục -lam -chàm -hồng -cam -đỏ- tím. Mỗi cấp theo thứ tự từ nhất giai đến bát giai có ba giai đoạn sơ-trung-và cao cấp.
-Đan dược sư cũng tương tự lần lượt là y sĩ-dược sĩ-đan sư-dược sư-đại dược sư-tông dược sư-thánh dược sư-thần dược sư. Về phần thần dược sư ngoại trừ một vị truyền thuyết từ trăm năm trước đã không lại có thêm bất kì ai.
-Khí sư và trận sư lại bắt đầu từ sơ cấp-trung cấp-cao cấp-cực phẩm cấp-đại cực phẩm cấp-tông cực phẩm cấp-thánh cực phẩm cấp và thần cực phẩm cấp.
Thần cực phẩm cấp khí sư có thể chế tạo thần khí, thần cực phẩm cấp trận sư có thể tạo ra trong truyền thuyết không gian chi môn (ta định viết giống cánh cửa thần kì của doraemon dùng tinh thần lực định nơi muốn đến đi) có thể truyền tống đến bất cứ đâu, sử dụng tinh hạch ma thú để khởi động.(trước thần cấp truyền tống được tạo ra chỉ có thể cố định nhé)
--------------------------
Vân Mộng Vũ lúc trước theo Vân thị một đường xuôi hướng Nam đến Chu Huyền quốc, vận khí không sai 8 tuổi gặp được một vị dược sư, nài nỉ đi theo học tập dược lí nay 13 tuổi đã là trung cấp Y Sĩ. Đó cũng là lí do Dạ gia chủ mang mẹ con nàng trở về Dạ gia, phải biết mặc dù là Chu Huyền quốc nơi sở sinh ra dược sư cũng không quá ba trăm người đạt đến dược sư cấp bậc.
Cho nên dược sư thật hiếm hoi huống chi chỉ mới 13 tuổi đã đạt đến y sĩ, mặc dù cấp bậc thấp cũng méo mó có còn hơn không đi.
Dược sư con mắt rất cao, mời về ngàn vàng không dễ, chi bằng tự tay bồi dưỡng ra một cái dược sư vì chính mình sở dụng huống chi Vân Mộng Vũ còn là hắn nữ nhi. Dạ gia chủ tính toán vang lên lách cách, có thể nói Vân Mộng Vũ cũng thật đáng thương.
Mà nàng đâu? Phế vật chính cống nha, không thể tụ khí, không biết chút gì về y thuật, suốt ngày quanh quẩn trong phòng, nương nàng mất sớm, không ai chỉ cho nàng như thế nào mới sống tốt.
Nàng lại càng không cần ai quan tâm, chỉ cúi đầu như một chiếc bóng, 8 tuổi lần đầu tiên có ánh sáng chiếu trên gương mặt nàng là khi gặp được vị Phong ca ca kia đi, chỉ tiếc rồi cũng không gặp lại.
Ngắm ngắm khuôn mặt trong gương đồng, Dạ Tuyết dựa theo trí nhớ của mình lén lút men theo đường mòn chạy ra sau núi hái thảo dược, cũng may những thảo dược để làm loại dung dịch này Thiên Long đại lục đều có. Xem ra đây là một cái không gian song song với địa cầu nhưng trình độ văn minh lại chậm chạp phát triển hơn hẳn,mà thôi, không rảnh quan tâm a.
Hái xong thảo dược cần thiết nàng lại men theo đường cũ về lại phòng.
Hết thảy mọi việc không ai hay biết ngoại trừ một cái nhân ngồi vắt vẻo trên xà nhà phòng Dạ Tuyết.
Mặt nạ bạc lạnh lùng, mắt đen sâu thẳm, môi mỏng kiên nghị, tóc đen ba ngàn sợi xoã dài ngang lưng. Giờ phút này đôi mắt lạnh như băng kia lại hiếm có tỏ ra ánh sáng thích thú, xoáy sâu vào trong còn có một tia sủng nịch mà chính nam nhân cũng không nhận ra.
Nam nhân này chính là Nguyệt.