Chương 47: Buổi Đấu Giá Tứ Quốc

Sau khi gặp gỡ hai người Cung Hạ Ngọc và Liễu Như Tiêu, rời đi thời điểm Dạ Tuyết liền ném hai người ra sau đầu.

Người lạ mà thôi, ngang qua đời thoáng đến lại thoáng đi, nàng không quá bận tâm. Nàng nhanh nhẹn di chuyển đến lò rèn lớn nhất tại kinh thành.

Vật liệu làm vũ khí thì cũng chỉ có thể đặt mua tại những nơi như vậy. Dù sao trình độ luyện kim nơi này cũng không phải tốt nhất, tất cả các công đoạn đều được xử lí bằng sức người, không phải máy móc như hiện đại.

Bước ra khỏi lò rèn, nàng mĩ mãn nở nụ cười. Xem như giải quyết được vấn đề trước mắt, nàng cũng yên tâm một chút.

Sờ sờ túi bạc bên hông, Dạ Tuyết đau lòng không thôi..mua xong lượng lớn vật liệu, bạc của nàng cũng đã vơi gần hết.

Bạc của ta a~ hảo đau lòng.

---------------------------------------------------------------------

Dạ Tuyết vừa đi vừa rầu rĩ làm thế nào mới có bạc đây, bạc không mua được tất cả nhưng tất cả phải thông qua bạc mới mua được a..

Chợt nàng thả chậm cước bộ nghiêng tai lắng nghe hai nam nhân đang vừa đi vừa tám hùng hồn sau lưng nàng.

-"Uy,ngươi biết không, chiều nay Các Điếm sẽ diễn ra buổi đấu giá ba tháng một lần giữa tứ quốc." nam nhân A nói

-"Biết sao không, nghe nói lần này vật phẩm rất quý giá" nam nhân B trả lời

-"Nếu trong tầm tay ta cũng muốn mua một thứ về làm bảo bối." nam nhân A giọng nói kèm theo một tia ao ước.

-"Thôi đi ngươi, đấu giá đi xem náo nhiệt thì được, muốn mua ta với ngươi không kham nổi đâu." nam nhân A biễu môi châm chọc, cũng có chút không cam lòng.

-"..."

-"..."

---------------------------------------------------------

Buổi đấu giá...

Dạ tuyết hai mắt bỗng sáng rực. Qủa thật trời cũng giúp nàng a. Nàng rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.

Lập tức nàng cất bước đi theo phía sau hai nam nhân. Lí do vì sao à? Thứ cho nàng, đã xuyên qua khá lâu, nhưng cũng không có" ăn chơi "đến mức đường nào cũng biết. Không có người dẫn đường, nàng sẽ tốn không ít thời gian vô ích đi tìm đâu.

Một đường nghe hai người trò chuyện, Dạ Tuyết cũng thu lượm được một số thông tin có ích khác nữa.

Đây là buổi đấu giá ba tháng một lần, cũng giống như phiên họp chợ ở hiện đại, chỉ có điều quy mô lớn hơn nhiều, là ngày tứ quốc trao đổi.

Tất nhiên đối tượng tham gia cũng không giới hạn, ai cũng có thể tham gia đấu giá hoặc gửi bán. Danh tính của người gửi bán sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Ngươi sẽ không cần lo lắng có người truy sát đoạt bảo, điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho buổi đấu giá lần nào cũng diễn ra hết sức phong phú, muôn hình vạn trạng đồ vật đấu giá, nếu được cam đoan danh tính mình không ai biết vậy thì thử một lần vận may, biết đâu kiếm được kha khá.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội, mọi người cũng không mong gửi bán một vật phẩm sau đó tán mạng dưới đao nha.. dù sao bạc cũng không đổi được mệnh a.

Mà Dạ Tuyết đánh chủ ý chính là gửi bán đan dược.

--------------------------------------------------------------

Thời gian tiến hành buổi đấu giá chính là buổi chiều.

Bất quá hai nam nhân kia lại quyết định buổi sáng vào trước tìm chỗ ngồi, nếu không buổi chiều cũng không có thừa chỗ cho họ a.

Họ cũng không phải hoàng tộc hay thương nhân mà có phòng riêng, chỉ có thể chen chúc tại đại sảnh, cũng may đại sảnh khá lớn nên nếu chịu khó đi sớm cũng sẽ có một vị trí tốt quan sát vật phẩm.

Tất nhiên có không ít người" ý tưởng lớn gặp nhau" cùng bọn họ.

Cho nên khi Dạ Tuyết bước vào liền nhìn thấy trong đại sảnh có không ít người hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc đi lại quan sát.

Một đường đi theo đến cửa, Dạ Tuyết cũng không theo hai nam nhân kia vào đại sảnh mà đi chầm chậm quan sát.

Dạ Tuyết nhìn vào khu vực có tấm bảng đề ba chữ to Giám Bảo Các ở bên trái, thì hướng phía đó đi tới.

Thời điểm nàng đặt chân vào Giám Bảo Các vừa vặn không có người nào. Dạ Tuyết âm thầm quan sát một chút nơi này, nhìn bên ngoài có vẻ giống như một quầy thức ăn nhanh tại hiện đại, trên bàn đá đặt một thông cáo về trình tự, thủ tục cũng như quy tắc, cách thức tham gia đấu giá.

Ngoài ra, bên cạnh còn có một catalogue (danh mục) về các vật phẩm đã được giám định và thứ tự xuất hiện trong buổi đấu giá.

Dạ Tuyết đưa tay cầm một trương (tờ giấy) chăm chú nhìn, nội dung cũng là giới thiệu sơ lược món hàng, tác dụng, một hình minh họa và giá khởi điểm...rất giống tờ rơi tại hiện đại, nhưng lại sinh động như thật, nàng biết đây là tác dụng của chiến khí, cũng giống như đạo sư vẽ bùa dùng linh khí vậy. Qủa thật rất thu hút tầm nhìn.

-"Tiểu cô nương, ngươi cần giúp gì hay không?" Một lão giả từ bên trong đi ra, chợt thấy Dạ Tuyết đứng trước cửa thì bước lên hai bước, đánh giá cô gái nhỏ trước mắt, sau đó lên tiếng nói.

-"Đa tạ, ta muốn gửi đồ để bán, xin hỏi phải làm gì?" Dạ Tuyết bình tĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn lão bá gật đầu đáp.

Dạ Tuyết đương nhiên biết lão giả âm thầm quan sát nàng từ nãy đến giờ, chỉ là địch không động, ta không động, nàng cũng không quá quan tâm, hẳn là người nào đó trực thuộc công tác của buổi đấu giá đi.

-"Không biết tiểu cô nương cần gửi bán cái gì?"

Sắc mặt lão giả không có chút biến hóa nào, ngày thường người tới gửi bán cũng không ít, lại thêm một cái tiểu cô nương cũng không ra cái gì to tát.

Nhất là hôm nay theo thường lệ ba tháng một lần đấu giá, mỗi lần trước khi buổi đấu giá tiến hành, người đến đây gửi bán càng không thể thiếu.

-"Một chút đan dược, có thể sao?" Dạ Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

-"Là đan dược gì? lấy ra xem một chút." Trong mắt lão giả hiện lên vẻ hứng thú.

Nghe thấy lời nói lão giả, Dạ Tuyết sờ sờ trong tay áo một chiếc túi, mím môi sau đó trả lời.

-"Số lượng hơi nhiều, chỗ này có hạn định số lượng vật phẩm gửi bán không?"

Khuôn mặt vô ba của lão giả nhúc nhích.."rất nhiều"??

Trong mắt lão giả, tiểu cô nương này hẳn là tiểu thư nhà nào đó trong kinh thành, được gia chủ ban cho một ít đan dược mới đi bán đi, cũng không quá chú tâm hay phản cảm, khách hàng là chủ, ông cũng không lo vật trao đổi phẩm chất kém làm mất uy tính sàn giao dịch, bởi vì thông qua giám định, nếu chất lượng không đạt yêu cầu có thể từ chối nhận đấu giá, nhưng giờ nghe Dạ tuyết nói vậy, nhất thời lão giả có chút không hiểu được thân phận của nàng.

Bất quá gừng càng già càng cay, mặc dù đoán không ra thân phận của nàng, nhưng ngôn ngữ đã có chút mang theo kính ý, cũng không quá đột ngột thay đổi khiến người tâm sinh phản cảm.

-"Tiểu cô nương, mời ngươi đi theo ta" lão giả liếc nàng một cái, sau đó xoay người bước vào trong. Dạ Tuyết không nhanh không chậm đi theo.

Bước vào trong, lão giả hướng vào phía trong vỗ một vỗ, lập tức có người mang một chiếc khay bằng ngọc ra ngoài.

-"Tiểu cô nương, ngươi cho đan dược vào đây, tự động sẽ có phân tích thành phần và chất lượng cũng như phẩm cấp của đan dược" lão giả nói

Dạ Tuyết nhìn chằm chằm vào khay ngọc, đây là một khối ngọc hình vuông dài chừng 3 tấc (30cm) rộng 2 tấc (20cm) chiều cao tầm 0,5 tấc (5cm), trên có một khối tròn, có lẽ là nơi giám định đan dược.

Nàng từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi nhỏ.

Lão giả nhìn thấy chiếc túi thì khuôn mặt thoáng đổi.

Càn khôn túi.

Lão lại nhìn một chút tiểu cô nương, rốt cuộc cô nương này là ai? Càn khôn túi nhưng không phải vật tầm thường, cả kinh thành cũng không có quá mười cái, vẫn là chỉ có gia chủ mới có.

Bởi vì cách chế tạo nó hết sức phức tạp, cần có da thú cao cấp, còn là loài hung hãn nhất trong các loài ma thú sống tại sâu bên trong Lâm Sâm rừng rậm Huyết Ngưu, lại cũng cần phải có một luyện khí sư cấp bậc cao đồng thời tốn không ít ma hạch mới có thể chế tạo ra. Cho nên, độ quý của nó không cần nói cũng biết.

Lúc này lão giả suy đoán phải chăng tiểu cô nương này là con cháu ẩn tộc ra ngoài lịch lãm, nếu không cũng không có thể xuất ra càn khôn túi a.

Dạ Tuyết không thèm để ý sự biến hóa trong mắt lão giả, nàng nhanh chóng đổ ra đan dược.

Nhìn thấy đan dược không ngừng tuôn ra, lão giả lần nữa thất kinh..

Này.. số lượng này... có phải hay không rất khủng bố?

---------------------------------------------------------------------------