Khi Dạ Tuyết lần nữa mở mắt ra đã là buổi tối, nàng ngồi dậy, đưa tay lên đầu giường định lấy điện thoại nhìn một chút xem mấy giờ, cánh tay mò mẫn trong đêm một chút chợt dừng lại. Sau đó Dạ Tuyết trừng lớn mắt nhìn trần nhà.
Nàng bật dậy, đưa tay xoa xoa đầu tóc, lại ngao ngán nhìn nhìn đôi tay nhỏ bé phấn nộn, rất không có tinh thần thở dài.
Aizz, nàng đã quên mình đã không còn ở Thế kỉ 21 địa cầu nữa.
Lắc lắc đầu, Dạ Tuyết đứng dậy, đi đến chỗ cửa, vẫn khoá. Nàng nhíu mày, theo nguyên chủ kí ức, bây giờ khối thân thể này là tám tuổi, liền là mở đầu kịch tình.
Nguyên chủ vì biết được nguyên nhân năm xưa mẹ nàng mất cũng không phải vì khó sinh mà là bị phụ thân động chân động tay, nghe được sự thật từ Vân thị, nàng một phút mất bình tĩnh xông vào phòng chất vấn, lại bị Vân thị chế trụ uy hϊếp. Thất hồn lạc phách về phòng lại nghe nha hoàng nói Vân thị hướng Dạ gia chủ định hôn sự cho nàng, đối phương là một tên hoa hoa công tử.
Nàng bỏ nhà đi, sau, vì cứu một vị ca ca cho nàng cái bánh bao bị thương nằm tại nhà một vị đại phu già dưới chân núi, Dạ gia chủ phái người đi tìm, lúc tìm được nàng thì nàng đã gần như khỏi hẳn rồi.
Suốt một tháng, ngày ngày nguyên chủ luôn đều đặn trèo lêи đỉиɦ Thiên Nhai chờ đại vị Phong ca ca kia, nhưng mà vị Phong ca ca kia là ai a? Theo như trí nhớ của nàng, nguyên bản cũng không có nhắc đến vị này Phong ca ca đi.
Xem ra tác giả cũng không có viết rõ lắm tình hình, cuốn tiểu thuyết là dựa vào cái nhìn của nữ chủ, mà một nữ phụ thì cần quái gì để ý, chung quy rồi cũng bị đá ra khỏi cuộc chơi thôi.
Chính là...bây giờ nàng liền là nàng à, như thế nào cũng không thể để bị người ta KO(knock-out) ngay khi vừa lên sàn đi. Dạ Tuyết lăn qua lăn lại trên giường bối rối nghĩ ngợi.
Đúng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân đến gần phòng nàng. Đây là người có tập võ công, cước bộ hắn trầm ổn, hữu lực. Mặc dù hắn đã thả nhẹ cước bộ nhưng với linh hồn ám dạ đế vương như nàng, phát hiện có người hướng tới nàng viện cũng không có việc gì khó, hơn nữa người tới vốn dĩ cũng không có ý định giấu giếm.
Sẽ là ai đây??
Ngay lập tức nàng nằm xuống, vô thanh vô tức nhắm mắt lại.. hô hấp dần nhẹ nhàng. Tầm một phần chung sau, có tiếng lạch cạch vang lên, cửa lớn được mở ra.
Người bên ngoài bước vào, nương theo ánh trang lờ mờ có thể nhận ra đây là hai người. Một nam nhân trung niên và một nữ nhân, Dạ Tuyết yên lặng nằm trên giường không cử động.
Nam nhân trung niên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn đến thân ảnh nho nhỏ nằm trên giường, nhíu mày. Ánh mắt nữ nhân loé loé hướng bên ngoài quát một tiếng.
-"Người tới, gọi tiểu thư dậy."
Một nha hoàn nhanh chóng bước vào, đốt đèn, căn phòng bỗng chốc sáng trưng, xong hết thảy nha hoàn nhẹ lay Dạ Tuyết.
Dạ Tuyết khẽ cử động thân mình, cánh mi dày cong cong như cánh quạt khẽ rung rung vài cái sau đó mở ra, một đôi mắt mông lung hệt như vừa ngủ dậy, nàng lia mắt nhìn cả phòng đến khi nhìn thấy người đến thì ngừng một chút sau đó từ từ ngồi dậy, sửa sang lại chút nếp nhăn trên quần áo sau đó phúc thân hành lễ.
-"Phụ thân"
-"Thân thể thế nào rồi?" Dạ gia chủ nhìn đứa con gái của hắn không mặn không nhạt hỏi, dường như đây chỉ là con của người lạ mà thôi.
-"Thưa phụ thân, nữ đã tốt hơn rồi." Dạ Tuyết bình tĩnh trả lời, cung kính mà xa cách.
-"Vậy sao?" Dạ gia chủ bước đến bên bàn, ngồi xuống, Dạ Tuyết liền tiến lên rót hảo một tách trà đẩy đến trước mặt Dạ gia chủ.
-"Phụ thân tìm nữ nhi có việc gì không ạ?" Dạ Tuyết nhẹ giọng hỏi.
-"Nghe nói ngươi vì ngươi nương giáo ngươi vài điều mà bỏ nhà ra đi? Ngươi nương cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi, thế nhưng ngươi lại nháo chuyện gì vậy? Phan Diệp công tử là người tốt, ngươi nương vì ngươi không tiếc thân mình không khoẻ đi xuống tận Bình Tương cho ngươi đưa bái thϊếp, hảo hảo gả cho người. Ngươi lại vì tiểu tính tình nháo ầm ĩ làm ngươi nương thương tâm. Đến, cấp ngươi nương tạ lỗi." Dạ gia chủ ngữ khí phiền chán nói.
Tay Dạ Tuyết nắm chặt, trong lòng cười lạnh, hảo một câu là người tốt, thứ cặn bã hoa hoa công tử kia nếu là cái tốt người phỏng chừng không ai là người xấu.
Vân thị là vì sợ nàng khai ra những gì nàng nghe lén được mới vội vã tưởng tống nàng đi đi. Không dễ vậy đâu. Dạ Tuyết châm chọc cười, ngoài mặt bất động thanh sắc hướng tới trước người Vân thị.
-"Nữ nhi xin cúi đầu tạ lỗi cùng mẫu thân, mong mẫu thân tha thứ nữ nhi tiểu tính tình."
-"Ai nha, hài tử ngốc, ta là mẫu thân ngươi, lo bến đậu cho ngươi là bổn phận của ta, huống chi ngươi lại là đích nữ, ta này mẫu thân đương nhiên muốn thân mình lo lắng ngươi trượng phu ứng cử viên rồi, ngươi nói phải sao lão gia?"
-"Ừm, ngươi còn không mau cho ngươi mẫu thân tạ lỗi?"
Dạ Tuyết nhìn hai người kẻ xướng người hoạ "khởi binh vấn tội" ánh mắt vi ám, nàng ghét nhất chính là kiểu bạch liên hoa thánh mẫu như Vân thị.
________________