Sáng hôm sau, Dạ Tuyết dậy sớm, bừng bừng hưng phấn mang theo Lục Y đi qua Cẩm Tú Viên. Nàng muốn xem thử cái gọi là kim bài đặc công của thế giới này có bằng được so với sát thủ của Dark dưới tay nàng hay không.
Hảo mong đợi nha.
Dạ Tuyết vừa đi vừa nói chuyện cùng Lục Y.
-"Vân là mây, Vũ là mưa mà Mộng là mơ mộng, Vân Mộng Vũ trong mộng cũng mây mưa thất thường, chà, cái tên quả thật thâm thuý vô cùng. Tên ta có phải hay không quá đơn giản, Tuyết rơi trong đêm??"
Lục Y đỉnh đầu một đàn quạ đen cạc cạc bay qua... cái quỷ gì phân tích.
Tiêu Hồn :"..." phu nhân, ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nếu vậy tên hắn thì sao ta?
Hắn còn đang vướng bận thắc mắc thì bên dưới Dạ Tuyết âm kém dương sai phun ra một câu :
-"Ah, vậy người tên Tiêu Hồn nghĩa là linh hồn ăn muối tiêu à?" sau đó vuốt vuốt cằm một bộ dáng, ta thật tài giỏi.
Nàng là bỗng dưng nhớ đến cái tên này, bởi vì cuối cuốn sách có nhắc đến một nam nhân danh gọi Tiêu Hồn quỳ bên cạnh mộ Dạ Tuyết một ngày một đêm, ánh mắt đau đớn.
Hơ hơ, có gian tình nha.
Tiêu Hồn :"..." trán nổi gân xanh, khoé mắt giật giật. Trong lòng có hàng ngàn con ngựa giẫm nát trái tim non nớt của hắn.
"Tên ta không phải như vậy cắt nghĩa". Hắn gào thét trong lòng. Ngẩng mặt nhìn trời ưu thương. Các chủ, tên người đặt cho ta bị thiếu phu nhân xuyên tạc. Hảo thương tâm.
------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đặt chân vào Cẩm Tú Viên, đã nghe một giọng nói thanh thuý nhưng phiếm hàn ý của một nữ tử. Ngay lập tức Dạ Tuyết hai mắt phát sáng.
Ố la, có vẻ như nữ chủ đã bắt đầu ra tay chỉnh đốn nha hoàn trong Cẩm Tú Viên nha.
Còn kịp có kịch hay để coi.
Nàng dừng chân sửa sang lại tâm tình hưng phấn, đoan một gương mặt mười phần lạnh nhạt bước vào.
Tiêu Hồn: "..." phu nhân, ngươi thay đổi sắc mặt thật là mau.
-"Bản tiểu thư lặp lại lần nữa, nơi này không cần nô tài, chỉ cần Tú Thuỷ Linh hầu hạ ta là được."
-"Nhưng thưa tiểu thư ..."
-"Cút" một giọng nói lạnh lẽo đánh vào tâm thần người khác.
Nha hoàn quỳ dưới đất run một cái vội vàng lui ra ngoài.
Gặp Dạ Tuyết bước vào vội quỳ xuống thỉnh an.
-"Tam tiểu thư"
-"Ừ, ngươi lui xuống đi"
Vân Mộng Vũ nghe thấy có người hô tam tiểu thư chợt giật mình, hận ý tuôn trào mãnh liệt. Tam tiểu thư? Dạ Tuyết?? Đưa tay ngọc lên vuốt vuốt ngực, bình ổn trái tim đang đập dữ dội, khoé môi Tiết Vân vểnh lên. Ta còn chưa tìm tới, ngươi đã tự đưa lên cửa ni. Bất quá, hiện tại cho ngươi chết lại tiện nghi ngươi. Ta sẽ hảo hảo giày vò ngươi. Nhẹ nhắm mắt lại, mở mắt ra tia sát ý đã rút đi sạch sẽ, nàng hiện tại đã là một Vân Mộng Vũ nhu nhược.
Hiện tại nàng thân cô thế cô, chưa thể trực diện xử lí Dạ gia, vậy cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian, gây dựng thế lực của mình, sau đó sẽ trả tất cả vốn lẫn lãi.
Dạ gia, một cái ta cũng sẽ không bỏ qua. Đáy mắt một mảnh thâm trầm lại rất nhanh biến mất.
Bất quá, có một cái nhất định phải nhổ. Thì phải là thủ phạm gϊếŧ chết Vân Mộng Vũ. Dạ Tiếu Tiếu. Mạng đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa không phải sao?
Dạ Tuyết bước chân vào phòng, một bạch y thiếu nữ bước ra, khuôn mặt tái nhợt, nhu nhược nhưng đôi mắt lại loé lên hàn quang và tính kế.
Nàng đánh giá một chút. Chỉ thấy Tiết Vân à không, từ nay trở đi nàng là Vân Mộng Vũ một thân bạch y phiêu lãng như tiên tử, tay áo thêu đồ án hoa sen tỉ mỉ, tóc dài được vấn lên cao lộ ra vầng trán thông minh, không son phấn sấn lên một thân khí chất lạnh nhạt càng tô điểm thêm sự xinh đẹp của nàng.
Chậc chậc, nữ chủ có khác, vừa lên sàn, các nhân vật đều ảm đạm màu sắc. Aicha, dù sao nàng là đến thăm bệnh nha, bị sắc đẹp mê hoặc suýt tí quên.
-"Đại tỷ, nghe nói ngươi bị rơi xuống hồ, ta đây cố ý đến nhìn ngươi nha"
-"Tam muội, ngươi có lòng." Vân Mộng Vũ yếu ớt nói.
Dạ Tuyết nghe giọng nói ngọt tận xương tuỷ bỗng dưng nhớ đến câu "ngon từ thịt ngọt từ xương" của Ajinomoto.
Cảm giác da gà rơi đầy đất. Ôi chao, nam chủ quả nhiên là đám biếи ŧɦái, thích thể loại bạch liên hoa như thế này.
Xoa xoa tay, Dạ Tuyết cười đến sáng lạn.
-"Đại tỷ nói quá, chỉ là vài phần nhân sâm thôi, khố phòng muội vẫn còn nhiều lắm. Mẫu thân năm xưa để lại cho muội không ít." Dạ Tuyết bỗng dưng ác thú vị nhắc đến mẫu thân nguyên chủ, trong mắt toát ra tia nhụ mộ. Không phải ngươi hận nhất là nương ta sao? Không phải trang yếu ớt Bạch liên hoa sao? Ta cho ngươi trang, xem thử ngươi trang được đến lúc nào?
Quả nhiên gương mặt Vân Mộng Vũ biến sắc, thoáng chút vặn vẹo, đôi mắt xẹt qua sát khí, nhưng rất nhanh mất tăm mất tích, tựa như cảm xúc vừa rồi không phải nàng ta vậy.
-"Thì ra là vậy a~ mẫu thân quả thật rất yêu thương tam muội." Vân Mộng Vũ cúi đầu rất ưu thương nhưng đáy mắt lại là phẫn hận. Vì cái gì nàng ta có được mẫu thân tốt như vậy. Mà nàng mẫu thân lại mặc kệ nàng tự sinh tự diệt như vậy đâu?
Dạ Tuyết hưng phấn, ý da, Bạch liên hoa bắt đầu phát ra hoa sen thuần khiết đây.
-"Mới không có như vậy, mẫu thân mất từ khi muội sinh ra, không như tỷ được mẫu thân yêu thương lớn lên, muội rất hâm mộ đại tỷ nha." Dạ Tuyết khẽ đưa tay vào đùi bấm một cái, ngay lập tức đôi mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi rất tội nghiệp nhìn Vân Mộng Vũ.
Hừ, diễn kịch mà thôi, ngươi muốn diễn ta sẽ diễn chung với ngươi cho rôm rả.
Vân Mộng Vũ cắn răng, trong đầu xẹt qua hình ảnh một phụ nhân son phấn loè loẹt, ngày ngày bám theo Dạ gia chủ hoàn toàn mặc kệ nàng sống chết, đôi mắt loé lên âm độc.
Vân thị cũng không phải thân sinh mẫu thân của nàng (Tiết Vân), nguyên chủ hận nàng ta (Vân thị) như vậy, thì nàng (TV) sẽ thay nàng (VMV) từ từ đòi nợ.
Đệ đệ nàng tự tay nuôi lớn còn có thể quay ngược lại cắn nàng một cái, ai đảm bảo vị tiện nghi mẫu thân kia sẽ không đâm nàng một dao sau lưng đây?
-"Muội muội đừng quá thương tâm" đưa tay xoa xoa trán, mày liễu nhíu lại, yếu đuối thốt ra một câu.
-"Muội muội đã dùng điểm tâm chưa? Cùng ta dùng điểm tâm nhé?" Nghe có vẻ là một đại tỷ quan tâm muội muội bất quá ý nghĩa bao hàm là "ta còn chưa ăn sáng, ngươi nếu hết việc thì cút đi"
Dạ Tuyết cười thầm, chà chà,đây là đuổi khéo? Vậy nàng cũng không trì hoãn nữa, dù sao đã thăm dò được một hai không phải sao?
Nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, bất quá...nàng khẽ nhếch môi, kim bài đặc công thế kỉ 21 Tiết Vân cũng chỉ nhường này, có lẽ bằng A cấp sát thủ của Dark dưới tay nàng.
Sát thủ của Dark phân chia cấp bậc rất rõ ràng.
Dựa vào thực lực, và tiềm năng cũng như độ hoàn mỹ khi hoàn thành nhiệm vụ chia làm : X-C-B-A-S-SS-SSS-SSSS.
Khi đạt được SSSS nghĩa là đạt được yêu cầu trở thành một trong tứ hộ vệ của Dark.
Mà nhìn vị nữ chủ đại nhân này còn khá non trong việc che giấu cảm xúc, hẳn là còn chưa đạt được trình độ A cấp sát thủ, hẳn là B+. Cũng có thể là do nữ chủ mới xuyên qua còn chưa có dung hợp được hoàn toàn thân thể Vân Mộng Vũ đi.
Sát khí khi nghe nô tì hô tam tiểu thư toát ra tuy rất nhanh được thu liễm, nhưng không thoát được cảm giác của nàng.
Hừ, thật buồn cười, nàng cho tới thời điểm này chưa hề có bất kì dính líu nào đến Vân Mộng Vũ, chứ đưng nói đến vị xuyên qua giả Tiết Vân này vừa xuyên qua. Nàng ta thậm chí còn chưa biết rõ một hai đã đối nàng nổi lên sát tâm, nực cười.
Nếu đã không an phận vậy cũng đừng trách nàng.
Dạ Tuyết hơi thấp giọng:
-"Muội đã dùng xong điểm tâm mới qua nhìn đại tỷ, nay thấy tỷ dần tốt lên vậy muội cũng không tiện quấy rầy, mong tỷ mau chóng hảo lên." Nói xong nàng hơi phúc thân sẽ đi ra ngoài.
Vân Mộng Vũ nhìn theo bóng lưng Dạ Tuyết có chút đăm chiêu.
Bất quá, nàng còn có sự phải giải quyết ni..
-"Dạ Tiếu Tiếu...ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi địa ngục của mình chưa?" Vân Mộng Vũ nỉ non, giọng lạnh đến cực điểm. Nàng liếʍ liếʍ khoé môi nở nụ cười.