Cao gia chủ cùng đại trưởng lão Cao gia hung hăng nhíu mày nhìn về phía lối vào.
Có cổ quái!
Vừa rồi bọn hắn hầu như dùng toàn bộ sức mạnh phóng ra chưởng phong kia, lại không dấu vết biến mất vô tung vô ảnh..
Hai người trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ vô danh bất an, liếc mắt nhìn về phía năm tên tu giả, không, hiện tại phải là năm bộ xương khô bởi vì toàn bộ huyết nhục đã bị rút đi sạch sẽ, tư thế quái dị treo trên không trung,...
Bất quá rất nhanh hai người họ đã vứt sau đầu cảm giác bất an nọ. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, thử hỏi có bí cảnh nào mà không nguy hiểm trùng trùng? Được ăn cả ngã về không. Thăm dò bí cảnh cũng giống như chơi một canh bạc, mà ở đây tiền đặt cược là tính mạng của mình. Người thắng canh bạc đạp lên nhân sinh đi lêи đỉиɦ phong, người thua tất tối tăm hạ địa ngục, thậm chí hôi phi yên diệt, biến mất trong đất trời. Đều nói tu luyện là nghịch thiên, kẻ tu luyện là nghịch thiên giả, há có thể vì chút nguy hiểm nảy sinh mà lùi bước? Hiển nhiên gần như hầu hết những tu giả tại nơi này đều nghĩ như vậy.
Vì thế, hai người cũng nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Trước khi biến mất sau thông đạo, Cao gia chủ chợt ngoái đầu, nhìn chằm chằm đám người Dạ Tuyết, đáy mắt lóe lên tia tàn độc.
Nhìn toàn bộ tu giả sôi trào nhanh chóng phóng về phía nhập khẩu, chỉ còn lại ba người Dạ Tuyết, Dạ Thần cùng Khung Duệ không hẹn mà quay mặt nhìn nhau, sau đó ăn ý gật nhẹ đầu, cũng vận lên chiến khí hướng về phía lối vào. Dạ Thần trước một bước, nửa ôm lấy Dạ Tuyết bờ vai, chân nhẹ nhún, mang theo nàng phóng đi. Khung Duệ chậm nửa nhịp chỉ có thể rũ mắt mím môi phóng theo hai người nửa bước không rời.
Ngay khi ba người xông vào thông đạo, cảm giác giống như là bản thân xông qua một tấm màng cực mỏng.. sau đó..
Dạ Tuyết một cú lộn mèo nhẹ nhàng tiếp đất một cách an toàn, mà Dạ Thần thì xém chút nữa "xoạc chân ra đo đất ngắn dài", cũng may hắn phản ứng đủ nhanh nếu không hôm nay đường đường Dạ gia người cầm quyền người người e ngại Dạ Thần sẽ trình diễn một màn "cạp đất mà ăn" trong truyền thuyết. Khung Duệ may mắn hơn một chút bởi vì hắn là đặt chân rơi trên mặt đất ngay khi bước vào trong thông đạo.
-"Cấm chế?" Dạ Tuyết nhẹ thốt lên. Nàng đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó dần hiểu rõ. Đúng là cấm chế. Rất lợi hại, rất cao cấp cấm chế. Hơn nữa còn là linh lực cấm chế.
Dạ Tuyết đột nhiên hiểu ra lý do vì sao lúc nãy chưởng phong của Cao gia chủ cùng Cao gia đại trưởng lão lại chỉ kém một chút sẽ đánh lên hai người Long Thiên Mị cùng Phan Diệp liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hai người họ đã bước vào trong cấm chế cho nên linh lực theo sau bị vô hiệu hóa.
Đã là linh lực cấm chế, chiến khí cũng chính là linh khí đương nhiên trực tiếp bị hạn chế. Cho nên khi Dạ Thần trực tiếp bay vào bên trong thông đạo, chiến khí đột nhiên tiêu thất lẽ đương nhiên là diều đứt dây từ trên cao rơi xuống đất.
Nghĩ đến đây, Dạ Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Thần, lúc nãy cảm giác hụt chân đột ngột trên không trung khiến nàng phản xạ xoay cơ thể, lộn người một vòng tiếp đất. Mà.. nàng nhớ rõ lúc đó đại ca của nàng, Dạ tiểu Thần hãy còn ngơ ngác rơi tự do,..
Dạ Thần lấy tư thế khụy một chân xuống thổ địa an toàn tiếp đất vội vã đứng lên, đưa tay nhẹ phủi phủi y phục vốn dĩ cũng không có hạt bụi nào, sau đó tay nhẹ nắm thành đấm đặt lên môi nhẹ khụ một tiếng hòng thu hồi phần nào tư thế uy nghi trước đó, lại nhận ra được tầm mắt của hai người đang nhìn mình. Dạ Tuyết kia ánh mắt chứa hỏi thăm ý thực sự là rõ ràng lắm, khiến Dạ Thần khuôn mặt già nua đỏ ửng. Mà Khung Duệ khuôn mặt không biểu cảm, đáy mắt lại che không được ý cười khiến hắn thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt nhìn Khung Duệ. Thật sự là mất mặt.
-"Sao thế này?" Thử vận chuyển chiến khí đi một vòng trong cơ thể, Dạ Thần cùng Khung Duệ đồng thời nhíu mày, bởi vì trong cơ thể họ, chiến khí vẫn tuần hoàn như cũ, thế nhưng lại không có cách nào phát ra.
-"Là đối với linh lực cấm chế." Dạ Tuyết nhìn ra nghi vấn của hai người liền lên tiếng.
-"Cho nên, là nói chúng ta chỉ có thể cuốc bộ?" Dạ Thần trợn mắt há mồm. Thói quen sử dụng chiến khí di chuyển trong chớp mắt khiến hắn đã quên đi hai chữ đi bộ viết như thế nào, nhất thời cả khuôn mặt nhăn lại như cái mướp đắng.
Cuốc bộ.. Lại một từ ngữ lạ. Khung Duệ hơi khép mi mắt nghĩ. Kể từ lúc tiểu chủ nhân gặp lại vị đại ca này, hai người liên tục thốt ra những câu nói tối nghĩa, sử dụng những thuật ngữ xa lạ.. đôi lúc khiến hắn có cảm giác, tiểu chủ nhân cùng ca ca của nàng.. là không giống bọn hắn.
Hắn không rõ cuốc bộ là gì, nhưng nghe Dạ Tuyết nói đến linh lực cấm chế, tất nhiên là không thể phi hành, cho nên rất có thể "cuốc bộ" chính là đồng nghĩa với đi bộ bằng hai chân..
Dạ Tuyết không chú ý đến Khung Duệ đang ngây người suy nghĩ, nàng đưa mắt về phía trước, sau đó dứt khoát tiến lên. Thứ nhất, nàng không có ý định quay đầu, nên tất nhiên chỉ có thể tiến tới. Thứ hai là nàng nhất định phải tìm được hai người kia. Mà.. thứ ba sao? Tất nhiên là.. cho dù có muốn quay đầu cũng không có đường ra. Tu giả không ngốc, tuy nói nhiều người thấy tài bảo sáng mắt, thế nhưng rất nhiều người còn là yêu quý tính mạng của mình hơn. Cho nên một khi phát hiện cấm chế, tất nhiên bản năng của con người xu lợi tị hại là lùi lại, tính kỹ sau đó mới tiếp tục bước. Mà bây giờ đâu? Từ lúc nàng bước chân vào thông đạo đến bây giờ không có bất kỳ kẻ nào chạy ra, chứng tỏ đây căn bản là không có lối ra, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đạt được cơ duyên, hoặc là chỉ khi nào đến thời hạn mới có thể tìm được lối ra.
-" Đi thôi, phải nhanh nhất có thể tìm ra hai người kia." Dạ Tuyết vừa đi vừa nói.
Phan Diệp, Long Thiên Mị, ta đến đây, hai người nhất định không được có việc gì đấy. Dạ Tuyết nhẹ nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là một mảnh kiên định.
_____________________
Lời tác giả : Đọc cmt của mấy nàng thấy có chút chột dạ, sorry vì để các nàng đợi lâu nhé.